Con ngựa đã bước vào thế giới của loài người như thế nào?

Con ngựa đã bước vào thế giới của loài người như thế nào?
2 giờ trướcBài gốc
Trong tiến trình lịch sử của nhân loại, ngựa là con vật thiết thân gắn liền với cuộc sống thường ngày bởi sức kéo của loài vật này cung cấp cho chúng ta phương tiện để vận chuyển người và hàng hóa. Vào tháng 10/2021, tạp chí khoa học danh tiếng Nature đã đăng tải nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học với dữ liệu từ 264 bộ gen ngựa cổ đại cho thấy: Quê hương của những con ngựa nhà hiện đại là khu vực nằm giữa phía bắc Biển Đen và Biển Caspi, cụ thể hơn là vùng hạ lưu hai con sông Volga và Don (tức lãnh thổ của Ukraine và một phần nước Nga ngày nay).
Vùng hạ lưu hai con sông Volga và Don - quê hương của những con ngựa nhà hiện đại
Bằng cách nghiên cứu các hóa thạch xương và răng, các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra nguồn gốc của ngựa cách đây khoảng 50 triệu năm. Quá trình này giúp họ truy nguyên đến một loài động vật có móng guốc, kích thước bằng chó, được gọi là Hyracotherium — hay còn gọi là eohippus "ngựa bình minh". Chi Equus (chi ngựa), như chúng ta biết ngày nay, có lẽ đã xuất hiện cách đây từ 4 đến 4,5 triệu năm, trước cả dòng dõi Homo (chi người), vốn phải đến ít nhất 1 triệu năm sau mới xuất hiện. Khoảng 11.000 năm trước, vào thời điểm cầu đất liền Bering (nối Châu Á và lục địa Bắc Mỹ) bị nhấn chìm lần cuối cùng, ngựa Bắc Mỹ đã tuyệt chủng, cùng với nhiều loài động vật lớn khác như voi ma mút và hải ly khổng lồ.
Ngựa là loài vật được đưa vào chuồng trại khá muộn. Trong khi chó được thuần hóa cách đây 15.000 năm; cừu, lợn và bò được thuần hóa khoảng 8.000 đến 11.000 năm trước thì những bằng chứng rõ ràng về việc thuần hóa ngựa chỉ mới xuất hiện trong hồ sơ khảo cổ học cách đây khoảng 5.500 năm. Từ thời điểm đó, nói như Ludovic Orlando - một nhà khảo cổ học phân tử tại Đại học tổng hợp Toulouse III (Pháp) thì “Ngựa là loài vật đã thay đổi lịch sử”.
Một con ngựa với dáng vẻ khỏe khoắn tại Công viên Tao Đàn dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Anh Duy
Ngựa là con vật “thay đổi lịch sử” vì đã giúp con người vận chuyển người và hàng hóa. Các tuyến đường thương mại trong lịch sử đều nhờ sức ngựa gùi hàng. Trên con đường Tơ lụa - hệ thống đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa Đông – Tây từ thành Tây An (Trung Quốc) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hàng hóa từ gia vị cho đến tơ lụa của Phương Đông cùng len, rượu, vàng, bạc, thủy tinh màu của Phương Tây đã được các thương nhân chất lên lưng ngựa để đi qua những vùng thời tiết khắc nghiệt.
Trên một cung đường thương mại khác là Trà Mã Cổ Đạo đi từ khu vực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lên cao nguyên Tây Tạng có từ thời nhà Hán (206 TCN – 220 CN) thì trà và ngựa là những mặt hàng trao đổi chính. Trên cung đường này, những con ngựa và đoàn thương nhân phải len lỏi qua những vách vực dựng đứng mà chỉ có chân ngựa khéo léo mới lách qua được.
Ngựa còn là con vật gắn liền với chiến tranh từ thời cổ đại. Trên lưng ngựa, những danh tướng lẫy lừng từ Alexander Đại đế cho đến Thành Cát Tư Hãn đã “vươn mình” thảo phạt nhiều vùng đất từ Á sang Âu. Tương truyền Alexander Đại đế (356–323 TCN) nổi tiếng với việc thuần hóa và cưỡi chiến mã huyền thoại Bucephalus từ năm 12-13 tuổi. Nhận ra con ngựa sợ bóng mình, Alexander khi cưỡi đã hướng nó về phía Mặt trời. Bucephalus từ đó trở thành người bạn đồng hành thân thiết, cùng ông chinh chiến khắp nơi cho đến khi chết ở Ấn Độ.
Nhân viên của Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã – Mađagui chăm sóc những con ngựa tại Công viên Tao Đàn - TP.HCM phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Anh Duy
Tại Trung Quốc, một trong những con ngựa nổi tiếng nhất gắn liền với chiến trận có lẽ là ngựa Xích Thố (nghĩa đen: Ngựa thỏ đỏ), là một con chiến mã nổi tiếng của Lã Bố thời Đông Hán trong lịch sử Trung Hoa. Trong các sách Tam Quốc Chí của Trần Thọ (thế kỷ thứ 3) và sách Hậu Hán thư của Phạm Diệp (thế kỷ thứ 5) ghi lại rằng vào năm 193, Lã Bố đã cưỡi con ngựa này khi giúp Viên Thiệu đánh bại tướng của phong trào Khăn Vàng là Trương Yên ở Trường Sơn.
Sử sách mô tả Xích Thố có khả năng chạy nhanh như bay, vượt được mọi địa hình. Vì các phẩm chất thuộc hàng “cực phẩm” này, trong Tào Man Truyện (khuyết danh) đã ngợi ca ngựa Xích Thố rằng: “Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố" (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố).
Tượng ngựa Xích Thố tại hội quán Nghĩa An - TP.HCM - Ảnh: Anh Duy
Về phương diện thông tin liên lạc, ít có con vật nào có thể qua được ngựa trong hoạt động truyền thông (lan truyền tin tức). Tại Việt Nam, từ thời nhà Lý (1009-1225), các dịch trạm đã được đặt trên các tuyến đường để chuyển đi công văn, giấy tờ. Sách Đại Nam Hội điển Sử lược định nghĩa Dịch trạm là một trạm ngựa. Khi biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là Phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ tiếp nhận và vận chuyển công văn, giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Đến thời nhà Nguyễn (1802 -1945), ty Bưu chính được thành lập với hệ thống dịch trạm đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đón quan lại và vận chuyển công văn.
Ngựa còn là con vật có ứng dụng rộng rãi trong y tế. Hiện nay tại nhiều nước trên Thế giới đang sản xuất các loại huyết thanh chiết xuất từ ngựa để chống lại nhiều loại bệnh nguy hiểm như uốn ván, dại…
Theo đó, ngựa nuôi sẽ được tiêm virus dại hoặc trực khẩn uốn ván khiến trong máu hình thành những kháng thể chống lại các bệnh này. Các loại kháng huyết thanh từ ngựa có ưu điểm so với các loại vaccine là nó giúp cơ thể tạo ra miễn dịch chống lại các bệnh truyền nhiễm trong một thời gian nhanh hơn rất nhiều. Khi một bệnh nhân có nhiều vết thương hở do đạp đinh, hay bị chó, mèo cắn/cào ở những vị trí nhạy cảm gần hệ thống thần kinh trung ương như cổ, mặt hay bộ phận sinh dục, họ thường sẽ được các bác sĩ chỉ định tiêm thêm huyết thanh kháng uốn ván hay dại lấy từ ngựa để thiết lập nên “hàng rào bảo vệ” nhanh chóng.
Loài ngựa đã định hình lịch sử loài người qua hàng thiên niên kỷ, cũng như cách con người đã ảnh hưởng đến sự tiến hóa của chúng - Ảnh: Rosa Bonheur / Public Domain
Ngoài những đóng góp ngoài đời thật, hình tượng con ngựa từ lâu đã đi vào huyền sử, văn học, nghệ thuật… cho thấy một mức độ gần gũi của con vật này. Tại Việt Nam, những đứa trẻ không xa lạ gì với câu chuyện huyền sử thời Vua Hùng: Sau khi Thánh Gióng đánh tan giặc Ân xâm lược đã cưỡi một con ngựa sắt bay lên trời.
Trong Thần thoại Hy Lạp, một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện về con ngựa thành Troia. Trong cuộc chiến thành Troia, sau thời gian dài công thành thất bại, người Hy Lạp tương kế, tựu kế chế tạo một con ngựa bằng gỗ có thân rỗng rồi cho một nhóm lính ẩn nấp vào trong. Người Troia đã bất cẩn kéo con ngựa gỗ này vào trong thành. Chỉ đợi có vậy, lính Hy Lạp từ trong thân ngựa trèo ra mở cửa thành để lực lượng bên ngoài tràn vào đánh chiếm. Thành Troia vì thế thất thủ.
Cảnh Thúc Sinh chia tay Thúy Kiều
Trong kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du, hình tượng của con ngựa đã xuất hiện không biết bao lần. Để miêu tả khung cảnh lễ hội rộn ràng trong dịp Thanh minh, ông viết: “Ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Để mô tả nỗi lưu luyến khi đôi trai tài gái sắc Kim Trọng - Thúy Kiều phải chia tay, ông viết: “Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo”. Khi Thúc Sinh chia tay Kiều để trở về thăm quê, đại thi hào đã viết một câu đầy chất trữ tình giữa khung cảnh mùa thu: “Người lên ngựa, kẻ chia bào/Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”. Chỉ là một loài ngựa nhưng trong những bối cảnh khác nhau qua sự tài hoa trong ngòi bút, Nguyễn Du đã khai thác được xúc cảm của người đọc.
Theo quan niệm văn hóa Á Đông, ngựa là con vật tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, sự kiên trì và ý chí bất khuất để vượt qua những khó khăn. Đầu năm Ngọ mạn đàm về loài ngựa để thấy các khía cạnh về loài vật đã gắn bó lâu đời với cuộc sống của nhân loại.
Anh Duy
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/con-ngua-da-buoc-vao-the-gioi-cua-loai-nguoi-nhu-the-nao_189236.html