Cơn sốt dầu sau vụ giải cứu con tin bất thành

Cơn sốt dầu sau vụ giải cứu con tin bất thành
4 giờ trướcBài gốc
Tác giả: Daniel Yergin
Dầu mỏ, tiền bạc & quyền lực
Sách khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ - cuộc giao tranh giành tiền bạc và quyền lực xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh thế giới và khu vực, đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng.
Cơn sốt dầu sau vụ giải cứu con tin bất thành
Tháng 4/1980, chính quyền Tổng thống Mỹ Carter thực hiện giải cứu con tin. Cuộc giải cứu bất thành.Lượng xuất khẩu dầu của Iran lại giảm xuống. Tất cả những điều này tiếp tục gây ra cơn sốt dầu.
Những ngày cuối cùng của năm 1979 tại Caracas nhiều biến động cũng là lúc các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ xa rời với thực tế thị trường. Nhu cầu dầu mỏ giảm sút trong khi các nguồn cung cấp mới đang được phát triển.
Cơn sốt dầu trên thị trường lắng xuống, giá giao ngay giảm và các công ty tích cực dự trữ dầu mỏ trong khi Ả-rập tiếp tục sản xuất tràn lan. Tuy nhiên, các nước sản xuất khác tiếp tục đẩy giá lên cao, một số quốc gia tiến hành cắt giảm sản lượng, điều này giúp bình ổn giá dầu. Lúc này thị trường đã dự báo một cuộc “tiểu khủng hoảng thừa”, nhưng điều này còn khả dĩ hơn là cái thực tế sau này được biết đến với tên gọi là “tiểu khủng hoảng”. Đối mặt với cuộc khủng hoảng con tin, Washington cùng các nước phương Tây và Nhật Bản phải tìm cách áp đặt lệnh cấm vận toàn diện hay luật trừng phạt chống lại Iran, một nỗ lực khiến thị trường càng thêm căng thẳng.
Sau đó đến tháng 4 năm 1980, giận giữ trước vấn đề con tin đi vào ngõ cụt, chính quyền Carter đã sắp đặt một kế hoạch quân sự nhằm giải cứu con tin bị giam giữ ở Iran. Từ con tàu sân bay Nimitz, tám chiếc trực thăng đã được điều tới một địa điểm xa xôi, hẻo lánh ở Iran, mang mật danh Desert One tác chiến với sáu chiếc C-130 ngay trong đêm. Những chiếc máy bay vận tải lớn sẽ tiếp nhiên liệu cho trực thăng và chở theo đội biệt kích. Đội này sau đó sẽ bay đến Tehran, chiếm lại đại sứ quán Mỹ, giải phóng các con tin rồi đưa họ đến thẳng một sân bay ở gần Tehran, nơi được không lực Hoa Kỳ hỗ trợ.
Địa điểm đổ bộ Desert One, một khu vực sa mạc ở Iran được lực lượng Mỹ sử dụng làm điểm tiếp nhiên liệu trong nỗ lực giải cứu con tin tháng 4/1980. Ảnh: wikipedia.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng mọi thứ diễn ra thật tồi tệ. Một chiếc trực thăng bị lạc khỏi đội do gặp trục trặc trong việc xác định phương hướng; một chiếc khác thì hỏng hóc kĩ thuật. Sau đó, đến nửa đêm, một trong ba phương tiện của Iran, chiếc xe buýt chở 44 người đã tiếp cận và quan sát được máy bay của Mỹ. Một trong những chiếc trực thăng còn lại gặp bão cát và bị nổ tung do vướng phải một chiếc C-130, làm một số quân nhân thiệt mạng. Chỉ còn lại năm chiếc trực thăng, trong khi để thực thi nhiệm vụ thì tối thiểu phải có đủ sáu chiếc. Kế hoạch buộc phải ngừng lại theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Carter.
Thất bại này, ngay lập tức bị bại lộ và được đăng tải trên khắp các phương tiện truyền thông. Và Iran đã ngay lập tức phân tán toàn bộ con tin ra khắp Tehran đề phòng trường hợp Mỹ giải cứu lần nữa. Thực trạng vụ giải cứu con tin và thất bại ê chề của Mỹ đã làm tăng thêm sự căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Thêm vào đó, lượng xuất khẩu dầu của Iran lại giảm xuống. Tất cả những điều này đã gây ra một cơn sốt dầu mới. Các công ty vẫn tập trung vào những mặt dễ bị tổn thương và khả năng phát sinh những vấn đề mới, nên tiếp tục tích trữ dầu để “bảo đảm”.
Triển vọng chung trở nên ảm đạm. Và theo quan sát thị trường, thì đợt khủng hoảng nhỏ này sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 1981. Ủy ban chiến lược dài hạn của OPEC đề xuất ý kiến mỗi năm tăng giá dầu lên thêm khoảng từ 10 đến 15%, dựa trên mức giá hiện thời. Điều này có nghĩa là trong vòng năm năm tới, giá dầu sẽ tăng đến sáu mươi đôla mỗi thùng.
Trong thời điểm u ám này, dường như chẳng có lý gì để nghi ngờ họ lại không thể làm được điều đó. Năm ngày sau khi nỗ lực giải cứu con tin trở thành thảm họa tại sa mạc Iran, giám đốc CIA xác nhận trước một ủy ban của Thượng viện: “Về mặt chính trị, vấn đề chính ở đây là mức độ sai lầm của cuộc đấu tranh giành nguồn cung cấp năng lượng.” Không khí ảm đạm lúc đó đã được tóm lược trên tiêu đề một bài báo của Bộ Ngoại giao vào mùa hè năm 1980: “Dầu mỏ và sự suy thoái của phương Tây”.
Tháng 6 năm 1981, OPEC lại nhóm họp tại Angiê. Các quốc gia Ả-rập, giờ có thêm sự ủng hộ của Cô-oét, tiếp tục cố gắng chấm dứt tình trạng hỗn loạn về giá dầu trên thị trường và bình ổn giá cả. Tuy nhiên, một lần nữa nỗ lực này vẫn không mang lại kết quả. Giá dầu mỏ ở mức trung bình là 32 đôla một thùng, tăng gần gấp ba lần so với giá ở thời điểm một năm rưỡi trước.
Ở cuộc họp lần này, trong quán cà phê của một khách sạn ở Angiê, trong khi bị nhiều đoàn đại biểu xa lánh và vẫn suy nghĩ về “quy luật cung cầu thần thánh của thị trường”, Yamani đã trút bầu tâm sự với một người bạn: “Họ quá tham lam và sẽ phải trả giá vì điều đó.”
Trên thực tế, thị trường dầu mỏ lại tụt xuống dưới cả mức lo ngại mà Yamani đã dự đoán. Qua đánh giá xu thế thị trường mùa hè năm 1980, lời tiên đoán của ông khi ở Angiêri đang sớm trở thành hiện thực. Lượng tích trữ dầu ở mức cao; kinh tế suy thoái; giá dầu và lượng cầu ở các quốc gia tiêu thụ dầu đang giảm xuống; thặng dư tích trữ dầu tiếp tục tăng. Các công ty thậm chí còn bắt đầu trữ dầu ở các siêu tàu dầu. Làm vậy tuy tốn kém nhưng còn hơn là bán lỗ trên thị trường.
Bây giờ đến lượt người mua phá hợp đồng khiến lượng cầu đối với dầu của OPEC giảm xuống. Đến giữa tháng 9, một số quốc gia OPEC, trong nỗ lực giữ giá, đã đồng ý tình nguyện cắt giảm sản lượng xuống mức còn 10%.
Daniel Yergin
Omega+ và NXB Thế giới
Nguồn Znews : https://znews.vn/con-sot-dau-sau-vu-giai-cuu-con-tin-bat-thanh-post1642147.html