Khi "cái tâm vì nước" phải gánh án hình sự như "kẻ tham ô”
Để khắc phục bất cập trên, dự thảo đề xuất một cơ chế mang tính đột phá: Bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để dành thời gian khắc phục hậu quả, sau đó miễn trách nhiệm hình sự nếu đáp ứng đủ điều kiện; đồng thời cho phép, ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nếu có căn cứ miễn trách thì có thể ra quyết định không khởi tố vụ án. Đây không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn là sự điều chỉnh triết lý hình sự, hướng tới nền tư pháp công bằng, linh hoạt và thực chất.
Lý do cốt lõi mà Bộ Công an đưa ra xuất phát từ những vụ việc có thật trong đời sống. Hãy tưởng tượng một lãnh đạo địa phương, vì thúc đẩy nhanh một dự án hạ tầng cấp bách phục vụ phòng chống thiên tai hoặc thu hút đầu tư tạo công ăn việc làm, đã quyết định vượt quá thẩm quyền trong việc phê duyệt chủ trương, cho phép nhà thầu triển khai trước khi hoàn tất thủ tục đấu thầu. Kết quả là dự án hoàn thành tốt, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, không có bất kỳ khoản tiền nào rơi vào túi riêng của vị lãnh đạo đó, và sau đó ông ta đã chủ động khắc phục mọi sai phạm về thủ tục. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ” vẫn có thể bị khởi tố, truy tố và xét xử như một tội phạm hình sự, thậm chí đối mặt với án tù.
Điều này dẫn đến ba hệ lụy lớn mà dự thảo đã chỉ ra: Thứ nhất, thiếu công bằng: Một người hành động vì lợi ích tập thể, không tham nhũng, lại bị xử lý hình sự tương tự như kẻ cố ý tham ô, hối lộ. Điều này tạo ra sự bất công trong cảm quan xã hội và trong thực thi pháp luật. Thứ hai, không khuyến khích khắc phục hậu quả: Vì dù có khắc phục hoàn toàn thiệt hại thì cũng không thể tránh khỏi án hình sự (chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ), người vi phạm không có động lực mạnh mẽ để sửa chữa sai lầm, thậm chí có thể tìm cách che giấu hoặc đối phó.
Thứ ba, chưa phân hóa hành vi vi phạm có yếu tố tham nhũng và không có yếu tố tham nhũng: Đây chính là "điểm nghẽn" lớn nhất. Bộ luật Hình sự hiện hành vẫn xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý kinh tế, công vụ chủ yếu dựa trên "hậu quả thiệt hại" và "hành vi khách quan", mà chưa thực sự coi trọng động cơ, mục đích chủ quan và việc "có hay không động cơ vụ lợi cá nhân". Sự phân hóa này là vô cùng quan trọng, bởi một xã hội không thể xử lệch giữa "người làm vì lợi ích chung nhưng sai quy trình" và "kẻ cố tình hại dân, hại nước để làm giàu bất chính".
Cần sự công bằng cho những cán bộ, doanh nhân dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung
Để giải quyết bất cập nêu trên, Bộ Công an đề xuất bổ sung chế định tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự như một "khoảng lặng vàng" để người vi phạm chứng minh thiện chí. Cụ thể, cơ quan tố tụng sẽ không vội vàng khởi tố, mà cho phép cá nhân, tổ chức vi phạm một khoảng thời gian nhất định để khắc phục hậu quả (bồi thường thiệt hại, khôi phục hiện trạng, hoàn thiện thủ tục...). Sau thời gian đó, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, họ sẽ được miễn trách nhiệm hình sự hoàn toàn.
Điểm đặc biệt quan trọng là dự thảo nhấn mạnh sự phân hóa rạch ròi: Hành vi vi phạm mà không có yếu tố tham nhũng, không vụ lợi cá nhân mới là đối tượng hướng tới của cơ chế ưu đãi này. Đối với hành vi có yếu tố tham nhũng, lợi ích nhóm, chiếm đoạt tài sản công, dù có khắc phục hậu quả về mặt tài chính cũng không thể được hưởng sự khoan hồng đến mức miễn trách. Cách phân hóa này vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật đối với "quốc nạn tham nhũng", vừa tạo hành lang pháp lý an toàn cho những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung nhưng có sai sót về quy trình, thủ tục.
Cơ chế này mang lại lợi ích kép: Đối với người vi phạm: Được "cơ hội thứ hai" để chuộc lỗi bằng hành động thực tế, tránh án tù, tránh án tích điều có ý nghĩa sống còn với cán bộ, doanh nhân, nhà khoa học. Đối với xã hội và Nhà nước: Thiệt hại được bồi thường nhanh chóng, dự án được cứu vãn, không mất đi những nhân tài, cán bộ có tâm huyết chỉ vì sai sót thủ tục. Ngân sách nhà nước không phải chi trả cho việc giam giữ, xét xử những trường hợp mà lẽ ra có thể xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc kỷ luật.
Tạm hoãn truy cứu - miễn trách có điều kiện
Một điểm mới vô cùng quan trọng khác trong dự thảo là đề xuất cho phép, ngay trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nếu đã xác định có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự (theo quy định mới này), cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Hiện nay, việc không khởi tố thường chỉ áp dụng khi hành vi không cấu thành tội phạm hoặc thuộc các trường hợp miễn trách rất hẹp (Điều 29 Bộ luật Hình sự). Với đề xuất mới, quy trình được rút ngắn đáng kể. Thay vì phải trải qua các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm rồi mới tuyên miễn trách, cơ quan điều tra có thể "dừng lại ngay từ vạch xuất phát" nếu thấy rõ hành vi thuộc nhóm "vì mục đích phát triển KT-XH, AN-QP, không tham nhũng, có khả năng khắc phục hậu quả”.
Điều này mang lại hiệu quả to lớn: Tiết kiệm nguồn lực tố tụng: Không lãng phí công sức, tiền bạc của cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án vào những vụ việc mà đích đến cuối cùng đã được xác định là miễn trách. Giảm tổn thương không cần thiết: Tránh việc một cán bộ hay doanh nhân bị "điều tra, bắt tạm giam, truy tố" rồi sau đó mới được miễn trách một quá trình có thể hủy hoại danh dự, sự nghiệp và cuộc sống của họ và gia đình, ngay cả khi kết quả cuối cùng là không có tội hoặc được khoan hồng. Thể hiện tính nhân văn và niềm tin vào sự cải tạo: Pháp luật tin rằng, một khi người vi phạm đã chứng minh được thiện chí và khả năng khắc phục hậu quả một cách trọn vẹn ngay từ đầu, thì không cần thiết phải "thông qua" cả một cỗ máy tư pháp để xử lý họ.
Dù tiến bộ là rõ ràng, không thể phủ nhận cơ chế này tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Rất có thể, một số đối tượng sẽ núp bóng "mục đích phát triển kinh tế - xã hội" để hợp thức hóa các hành vi tham nhũng, lãng phí. Do đó, dự thảo cần được hoàn thiện theo các hướng sau: Định nghĩa rõ "không có yếu tố tham nhũng": Cần có bộ tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như không có chuyển dịch tài sản công thành tư; không có lợi ích vật chất hoặc tinh thần cho cá nhân hoặc gia đình người vi phạm; hành vi xuất phát từ chỉ đạo mang tính thí điểm, đột phá theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.
Công khai, minh bạch quy trình tạm hoãn và miễn trách: Mọi quyết định tạm hoãn truy cứu hoặc không khởi tố phải được thông báo đến Viện kiểm sát cùng cấp, đến người tố giác (nếu có) và được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tố tụng để giám sát. Cơ chế phúc tra và giám sát độc lập: Nếu phát hiện việc tạm hoãn hoặc miễn trách có dấu hiệu bao che, sai sự thật, người ra quyết định phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "tha tội cho người phạm tội" hoặc "lợi dụng chức vụ quyền hạn".
Có thể khẳng định, đề xuất của Bộ Công an về việc bổ sung chế định tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác, với sự phân hóa rõ ràng giữa hành vi có yếu tố tham nhũng và không có yếu tố tham nhũng, là một bước ngoặt trong tư duy lập pháp hình sự.
Nó vừa trả lại sự công bằng cho những cán bộ, doanh nhân dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, vừa giữ vững thanh kiếm trừng phạt sắc bén đối với tham nhũng. Nếu được thể chế hóa thành công với những điều kiện chặt chẽ, chính sách này không chỉ tháo gỡ các "điểm nghẽn" về tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm - một rào cản lớn cho sự phát triển mà còn góp phần xây dựng một nền tư pháp nhân văn, hiệu quả và thực chất hơn. Đây xứng đáng là một trong những nội dung trọng tâm được kỳ vọng trong đợt sửa đổi Bộ luật Hình sự lần này.
Phan Anh - Tường Khuê