Làng cổ trong lòng phố thị
Làng Yên Thái, nằm trên đường Thụy Khuê, không chỉ là nơi vang danh với nghề làm giấy dó, mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo. Năm 1867, vua Tự Đức đã ban tặng làng bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong” nhằm tôn vinh những phong tục đẹp của vùng đất này. Cổng Giếng được đặt tên như vậy bởi trước kia ở đây có một giếng ngọc, cung cấp nước sinh hoạt cho dân làng, nhưng đã bị lấp vào năm 1986. Dù cấu trúc chủ yếu bằng gỗ đã xuống cấp theo thời gian, bốn chữ “Mỹ tục khả phong” vẫn còn nguyên vẹn, nhắc nhở về một thời kỳ thịnh vượng của làng. Người dân Yên Thái hiện đang đề xuất tu bổ lại cổng làng cũng như một số di tích văn hóa trong khu vực.
Cổng Làng Yên Thái, nằm trên đường Thụy Khuê, bình yên qua năm tháng. Ảnh Hương Giang
Làng Yên Thái, nằm trên đường Thụy Khuê. Ảnh: Hương Giang
Tiếp đó, nằm liền kề dọc theo phố Thụy Khuê ngày nay là làng An Thọ. Làng gồm có 3 cổng, cổng đình An Thọ, cổng Hầu và cổng Xanh.
Cổng Hầu là một lối đi khác dẫn vào làng An Thọ. Cổng đã được trùng tu năm 1998, song vẫn giữ được kiểu cấu trúc truyền thống, với mái ngói xếp kiểu vảy cá và câu đối hai bên: “Tô Thủy tuần hoàn văn phái viễn/ Lý thành tả trĩ bút phong cao”.
Một cổng dẫn vào làng An Thọ. Ảnh: Hương Giang
Cổng Xanh là cổng thứ ba dẫn vào làng An Thọ. Trước kia cổng có tên là cổng Canh, do có chức năng chính là ngăn chặn sự xâm nhập của giặc cướp, sau này người dân gọi chệch đi thành cổng Xanh. Hai bên cổng cũng có đôi câu đối, nhưng khác ở chỗ không có kết cấu mái gỗ như cổng Hầu.
Cổng làng Đông Xã, hay còn gọi là cổng Đông có cấu trúc vuông vắn, vững chãi. Ở chính giữa cổng vẫn có thể thấy rõ bốn chữ “An Đông chính lộ” còn khá nguyên vẹn cùng đôi câu đối hai bên. Người dân ở đây cho biết, trước đây cổng có 5 bậc lên xuống, sau này đã bị phá bỏ để thuận tiện trong việc đi lại. Cách cổng Đông khoảng 20m là đình làng Đông Xã, một di tích lịch sử đã được xếp hạng văn hóa. Đây là nơi thờ hai vị thần là Bảo Hựu Đại Vương và Quý Minh Đại Vương, tương truyền là hai danh tướng thời Hùng Vương. Hiện nay, đình làng Đông Xã đang trong quá trình cải tạo và tu sửa.
Cổng làng Động Xá xưa nằm trên phố Thụy Khê. Ảnh: Hương Giang
Làng Hồ Khẩu có tất cả ba cổng vào, trong đó cổng Cái là cổng chính. Trước đây cổng này chỉ được mở khi có hội hoặc việc lớn, ngày nay đã trở thành nơi họp chợ của người dân trong làng. Hai cổng phụ của làng là cổng Giáp Bắc và Giáp Đông hiện đã xây bằng để thuận tiện đi lại, riêng cổng Cái vẫn giữ nguyên bậc thềm tam cấp bằng đá xanh, hai bên có Nghê chầu.
Đối diện cổng Cái là Đền Đồng Cổ, được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia năm 1992. Đền là nơi thờ thần Trống Đồng, được vua Lý Thái Tông cho xây dựng từ năm 1028. Trong những năm chiến tranh, đền đã bị hư hại nặng và được trùng tu nhân đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tháng 5 năm 2023, Hội thề Trung hiếu Đền Đồng Cổ có lịch sử 995 năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Hành trình giữ "hồn" Hà Nội
Bà Chử Phùng Lệ Giang, Trưởng phòng văn hóa phường Tây Hồ cho biết, hiên nay trên địa bàn có khoảng 10 ngôi làng cổ. Trong đó có làng Quảng Bá, làng Hồ Khẩu, làng Yên Phụ và làng Thụy Khuê đang là những địa danh được nhiều người nhắc đến. Và ở trong đó thì những ngôi làng vẫn còn đâu đó giữ được những cái nét của làng cổ ngày xưa. Đặc biệt, trên phố Thụy Khuê thì có rất nhiều cổng làng, những con ngõ nhỏ và đặc biệt là hồn cốt của ngôi làng được giữ bằng chính tình làng nghĩa xóm và bằng sự gắn kết của mọi người cùng với nhau và gắn kết với cộng đồng. Trải qua rất là nhiều cái biến thiên của thời gian thì chắc chắn là không thể không có những cái sự thay đổi. Nhưng mà tuy nhiên, Trưởng phòng văn hóa Phường Tây Hồ nhận định, chắc chắn là vẫn còn đó những cái hồn cốt của ngôi làng cổ của chúng ta ngày xưa.
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, bài toán đặt ra không chỉ là bảo tồn từng di tích đơn lẻ, mà là giữ gìn được “hồn cốt làng” trong cấu trúc đô thị hiện đại. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển Hà Nội theo hướng “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, nơi yếu tố văn hóa không đứng ngoài, mà trở thành nền tảng của quy hoạch và phát triển.
Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết, việc bảo tồn các cổng làng trên địa bàn không chỉ nhằm gìn giữ di sản, mà còn góp phần định hình bản sắc đô thị. Thực tế, nhiều cổng làng hiện nay đã xuống cấp hoặc chịu áp lực lớn từ giao thông và xây dựng, do đó phường đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát, lập phương án tu bổ, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân cùng chung tay gìn giữ. “Chúng tôi xác định, bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trạng một cách cứng nhắc, mà phải hài hòa giữa gìn giữ giá trị truyền thống với nhu cầu phát triển của đô thị hiện đại”, đại diện lãnh đạo phường nhấn mạnh.
Ở góc nhìn chuyên gia, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, mô hình “làng trong phố” là nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội, tạo nên sự khác biệt so với nhiều đô thị khác trong khu vực. Theo, PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên gia quy hoạch Quốc gia: Những cổng làng, đình, đền, giếng nước… không chỉ là di sản vật thể, mà còn là không gian văn hóa sống, nơi duy trì các lễ hội, tập quán, mối quan hệ cộng đồng. Nếu được bảo tồn và phát huy đúng cách, đây sẽ là nguồn lực quan trọng để phát triển đô thị bền vững, thậm chí trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc.
PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên gia quy hoạch Quốc gia. ảnh: Viết Thành
Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. Sự gia tăng dân số, áp lực hạ tầng, nhu cầu mở rộng không gian sống đang khiến nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Không ít cổng làng bị thu hẹp, biến dạng hoặc mất đi chức năng vốn có. Điều đó đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới trong công tác quy hoạch – trong đó di sản không bị “đứng ngoài” mà phải được tích hợp ngay từ đầu, trở thành một phần hữu cơ của không gian đô thị.
Trên thực tế, những nỗ lực bảo tồn tại Thụy Khuê đang cho thấy tín hiệu tích cực. Việc người dân làng Yên Thái đề xuất tu bổ cổng Giếng, hay việc cộng đồng chung tay gìn giữ cổng làng Hồ Khẩu, Đông Xã… cho thấy ý thức về giá trị di sản ngày càng được nâng cao. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của bảo tồn, thì những giá trị ấy sẽ không chỉ tồn tại trong ký ức, mà tiếp tục sống trong đời sống thường nhật.
Giữa phố phường tấp nập, những cổng làng cổ kính vẫn lặng lẽ tồn tại như những “chứng nhân thời gian”, nhắc nhở về cội nguồn và bản sắc. Đó không chỉ là nơi “đi qua”, mà còn là nơi để “trở về” – trở về với ký ức, với văn hóa, với những giá trị bền vững của Hà Nội.
Giữ gìn những cổng làng trong phố Thụy Khuê hôm nay, cũng chính là giữ gìn một phần hồn cốt của Thủ đô. Và trong hành trình phát triển, khi Hà Nội hướng tới trở thành một đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống, thì những giá trị truyền thống ấy càng cần được trân trọng, nâng niu như một nền tảng không thể thiếu để mỗi bước đi về phía trước luôn có sự nâng đỡ của quá khứ, và mỗi không gian đô thị đều mang trong mình hơi thở của văn hóa ngàn năm.
Khánh Linh, Hương Giang