Sinh năm 1946, hiện sinh sống tại phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về những năm tháng kháng chiến vẫn còn in đậm trong tâm trí của bà.
Chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Hiếu Tâm.
Bước ngoặt cuộc đời đến từ một ký ức không thể nào quên khi bà mới 12 tuổi: Tận mắt chứng kiến sự hy sinh kiên trung của một chiến sĩ cách mạng.
2 năm sau, khi vừa tròn 14 tuổi, bà tham gia lực lượng du kích xã Bình Ninh, mở ra một hành trình đầy gian nan, thử thách, nơi ý chí và lòng dũng cảm được tôi luyện qua từng ngày.
Năm 1963, trước yêu cầu cấp thiết của chiến trường, bà được cử đi học lớp cứu thương. Từ đây, cuộc đời bà gắn bó với công tác quân y - một lĩnh vực đòi hỏi không chỉ chuyên môn mà còn là bản lĩnh, sự hy sinh và tinh thần thép.
Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, giữa bom đạn ác liệt, những người làm công tác quân y vừa phải chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho thương binh, vừa phải đối mặt với hiểm nguy luôn rình rập.
Một trong những kỷ niệm mà bà nhớ mãi là lần vận chuyển 3 thương binh nặng về tuyến sau (khi ấy, bà mới 17 tuổi). Khi đó, địch kiểm soát gắt gao trên sông Tiền, mọi hoạt động qua lại đều bị theo dõi nghiêm ngặt.
Trong tình thế cấp bách, bà cùng một người dân cải trang thành cha con, chở dừa, chuối đi chợ. Giữa vòng vây kiểm soát, bà bình tĩnh đối đáp với lực lượng tuần tra, trong khi các thương binh được giấu kín dưới hàng hóa.
Nhờ sự mưu trí, gan dạ, chuyến đi đã thành công. “Lúc đó chỉ nghĩ phải cứu bằng được các anh, dù có hy sinh cũng không chùn bước”, bà Tâm xúc động nhớ lại.
Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng những ký ức về một thời dấn thân vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người nữ quân y kiên cường, giàu lòng nhân ái.
Từ những thử thách trong thực tiễn, bà nhanh chóng trưởng thành, được tổ chức tin tưởng, bồi dưỡng và kết nạp Đảng vào ngày 3-8-1964 khi vừa tròn 18 tuổi.
Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để bà tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.
Trong những năm tháng chiến tranh, bà nhiều lần đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Có lần, bà cùng đồng đội cải trang làm nông dân để tiếp cận, cứu 1 cán bộ bị thương giữa vòng vây địch. Dưới làn đạn dày đặc, họ vẫn kiên cường đưa người bị thương thoát khỏi nguy hiểm.
Có lần, do nhiều ngày không ngủ, bà thiếp đi trong lúc làm nhiệm vụ canh gác. Khi tỉnh dậy, địch đã áp sát. Không kịp suy nghĩ, bà nhanh chóng ném lựu đạn phản công và thoát khỏi vòng vây trong gang tấc.
Nhưng ký ức sâu đậm nhất với bà là 27 ngày đêm cùng lực lượng Quân y 1 bảo vệ và chuyển gần 100 thương binh về tuyến sau. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, lực lượng mỏng, họ vừa điều trị, vừa chiến đấu, thậm chí phải tự gỡ mìn để mở đường.
Mỗi bước đi đều đối mặt với hiểm nguy, nhưng tinh thần của cả đơn vị luôn vững vàng: “Có chết thì chết, không để thương binh bị thương lần hai”.
Sau 27 ngày đêm bền bỉ, toàn bộ thương binh được đưa về an toàn - một kỳ tích thể hiện ý chí và tinh thần trách nhiệm cao cả của người lính quân y.
Trong suốt hành trình ấy, điều giúp bà vượt qua mọi gian nan không gì khác hơn là niềm tin tuyệt đối vào Đảng. Niềm tin ấy không chỉ là động lực, mà còn là kim chỉ nam giúp bà giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh trước mọi tình huống, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ.
Bà Lê Thị Hiếu Tâm (hàng trên thứ 11 từ trái sang), chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I.
Từ một cô bé du kích, bà Tâm trưởng thành qua từng trận đánh, từng ca cứu chữa, từng lần đối mặt hiểm nguy.
Bà từng bị thương 7 lần, có lần bà cõng thương binh trườn qua trận địa bị thương ở chân; rồi có lần do sụp hầm quân sự bị chấn thương vùng đầu, nặng nhất lần bị đạn xuyên qua lưng, qua thận…. Nhưng tất cả không thể làm chùn bước người nữ quân y kiên cường.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà Tâm tiếp tục được cử đi học văn hóa, rồi theo học bác sĩ tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp, bà trở về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đảm nhiệm chức Trưởng Ban Quân y, đồng thời là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở.
Dù ở cương vị nào, bà cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
Năm 2003, bà Tâm nghỉ hưu với cấp hàm Thượng tá. Trở về đời thường, bà là người vợ, người mẹ, người bà mẫu mực, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình.
Không chỉ vậy, bà còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, sống chan hòa, gần gũi, được người dân quý mến. Hình ảnh người nữ Anh hùng năm xưa vẫn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hôm nay.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kiều Tiên cho biết: Không chỉ là Anh hùng trong chiến tranh, cô Tâm còn là tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, được Nhân dân tin yêu, trong đó có cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà.
Với những đóng góp to lớn trong chiến đấu, học tập và công tác, bà Lê Thị Hiếu Tâm được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cùng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba… Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và các thế hệ hôm nay.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về một thời dấn thân vẫn còn sống động.
Với bà Lê Thị Hiếu Tâm, đó không chỉ là kỷ niệm, mà là phần máu thịt của cuộc đời - nơi đã tôi luyện nên một người nữ quân y kiên cường, giàu lòng nhân ái và trọn vẹn niềm tin với Đảng, với cách mạng.
LÊ PHƯƠNG