Mưu sinh ở tuổi 88
Thời gian qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh cụ bà khoảng 90 tuổi mặc bộ quần áo mỏng, đầu trần đội nắng ngồi bán hàng trên vỉa hè trước khu chợ nhỏ thuộc xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM.
Phía trước, cụ bà để chiếc thau nhôm. Bên trong thau chứa những miếng rửa bát, cọ xoong nồi. Cụ bà xếp gọn các mặt hàng của mình, đẩy chiếc thau sát đường hy vọng được khách hàng chú ý.
Một tài khoản mạng xã hội viết rằng, cụ bà bị con cái bỏ rơi, hiện bà ở với cháu. Cháu bà ban ngày đi học, chiều tối chạy Grab. 2 bà cháu đùm bọc nhau.
Bà Chót đầu trần đội nắng ngồi bán mấy món đồ lặt vặt trên vỉa hè. Ảnh: Hà Nguyễn
Kèm theo đó là hình ảnh cụ bà thân hình ốm yếu, nước da đen sạm, nhiều nếp nhăn, đầu trần đội nắng mưu sinh giữa trưa khiến nhiều người ái ngại, xót xa. Không ít người đã tìm cách hỗ trợ cụ bà trong khả năng của mình.
Khi cụ bà xuất hiện tại đoạn vỉa hè để bán hàng, nhiều người đến mua ủng hộ, tặng quà cho bà. Một số người còn tặng thêm tiền mặt hoặc không nhận lại tiền thừa.
Trong khi đó, một số mạnh thường quân hỗ trợ cụ bà bữa ăn, gạo, dầu ăn cùng một số thực phẩm cần thiết…
Theo tìm hiểu của PV, cụ bà tên là Nguyễn Thị Chót (SN 1937, quê Bến Tre, hiện thuê trọ tại xã Bình Hưng, TPHCM) cùng với người cháu ngoại. Cụ Chót cho biết, mình đến bán các đồ lặt vặt trước khu chợ này hơn 1 năm nay.
Thời trẻ, cụ bà bán rau xanh ở chợ. Khi nhận thấy không còn đủ sức thức khuya dậy sớm bán rau, bà chuyển sang bán thau, rổ nhôm.
Về già, bà chuyển sang bán các món đồ lặt vặt. Thấy khu chợ nhỏ tại xã Tân Vĩnh Lộc còn nhiều chỗ có thể ngồi bán trên vỉa hè, mỗi ngày bà bắt xe buýt từ nhà trọ đến đây để bán hàng.
Bà bán từ sáng đến khoảng hơn 11h rồi bắt xe về phòng trọ.
Việc bà ngồi dưới nắng gắt để bán hàng khiến nhiều người ái ngại. Ảnh: Hà Nguyễn
Sở thích kỳ lạ
Thông tin cụ bà U90 phải vất vả đội nắng mưu sinh trên vỉa hè khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên, người thân của cụ bà khẳng định, sự thật không giống như những thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội.
Anh L.T.L. (25 tuổi, cháu ngoại, người đang sống cùng và chăm sóc cụ Chót) quả quyết, bà Chót là bà ngoại của anh. Bà có con, cháu, nhà cửa ở quê Bến Tre nên không có chuyện gia đình, con cái bỏ rơi, không chăm sóc, phụng dưỡng bà.
"Ở quê, gia đình dì của tôi đủ điều kiện kinh tế, chăm sóc, phụng dưỡng bà ngoại. Tuy nhiên, bà ngoại có sở thích, thói quen buôn bán, không muốn ở nhà để con cháu chăm sóc", anh L. nói.
Cụ Chót vui bên cháu trong thời gian còn ở quê. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo anh L. thói quen này xuất phát từ việc bà đã buôn bán từ khi còn là thanh niên.
"Có lẽ việc đi bán ngoài chợ đã trở thành thói quen lâu năm, không thể bỏ của bà.
Vì vậy đến bây giờ, dù đã lớn tuổi, bà vẫn muốn tiếp tục đi bán cho vui, chứ không chịu ở nhà. Gia đình thấy bà lớn tuổi, sợ bà buôn bán vất vả nên ra sức ngăn cản, khuyên can. Dù vậy bà nhất định không nghe.
Tại TPHCM, bà ở với tôi. Tôi là giáo viên, thu nhập đủ để chăm lo cho bà. Hơn thế, bà cũng có trợ cấp cho người già hàng tháng. Tuy vậy, bà vẫn đi bán lặt vặt để đỡ nhớ nghề, được khuây khỏa.
Không muốn bà buồn, tôi đành chấp nhận cho bà đi. Chúng tôi cũng rất khổ tâm về việc này”, anh L. cho hay.
Cụ bà thích buôn bán như một thói quen từ nhiều năm về trước. Ảnh: Hà Nguyễn
Bà Chót cũng khẳng định mình nhiều lần được con gái cả ở quê mời về sống chung để tiện bề phụng dưỡng. Tuy nhiên, bà không đồng ý vì chỉ thích được đi buôn bán ở chợ như ngày còn trẻ.
Về việc luôn để đầu trần khi ngồi bán hàng dưới ánh nắng gay gắt, cụ bà giải thích đó cũng là một thói quen của mình. Bà tâm sự: “Tôi quen đội nắng như vậy rồi. Dù phơi nắng cả ngày nhưng tôi không bệnh tật gì cả.
Tôi giỏi chịu nắng chứ không chịu được mưa. Chỉ cần ướt mưa là tôi sẽ bệnh vặt. Vì vậy, khi ngồi bán trên vỉa hè, dù trời nắng gay gắt, tôi cũng không đội nón lá hay che dù như người ta. Từ xưa, tôi đã như vậy rồi.
Bây giờ, tôi không có mong ước gì lớn lao ngoài việc được tự do, có sức khỏe để làm việc mình thích. Sau cùng, tôi chỉ mong ước đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ được ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản”.
Hà Nguyễn