Của cho, cách cho và cả cách... nhận

Của cho, cách cho và cả cách... nhận
2 giờ trướcBài gốc
Mấy ngày nay, ngay cả khi chưa cần có các tổ chức nhà nước phát động, dân ta đã mỗi người một tay, chung sức giúp bà con vùng lũ. Sức thì có những người chạy từ Sài Gòn ra, từ ngoài Bắc vào, cả từ ngay những tỉnh thành trước đấy mươi ngày cũng bị lũ lụt lút bum. Họ đi, mang theo rất nhiều thứ để cứu hộ cứu nạn như xuồng, drone (dù thủ tục để được bay cũng khá loằng ngoằng), áo phao..., và sau đấy là những chuyến hàng, đầy ắp các xe ô tô những mì tôm, gạo, quần áo chăn màn...
Rất nhiều người, không ai bảo ai, nghe có nơi tập trung hàng là tự nguyện mang tới, mua mới có, lục trong tủ nhà mình có (lục trong tủ nên mới có trường hợp có cả vàng lẫn trong đồ tặng bà con, ít nhất đã có 2 vụ lẫn vàng trong quần áo và đã được trả lại, một ở Đà Nẵng và một ở Quảng Trị).
Và đa phần là rất cẩn thận gói ghém, quần riêng, áo riêng, nam nữ riêng, trẻ em riêng, chăn màn riêng, ghi bên ngoài rất cẩn thận. Những người đứng ra gom nhận cũng cẩn thận thêm một lần nữa, để đến tay người nhận là có thể dùng ngay.
Bà con các dân tộc Jrai, Bahnar của tỉnh Gia Lai cũ cũng gùi đồ đi ủng hộ, những là gạo, mì tôm, và cả rau quả trong rẫy nhà mình. Bà con nói mình khó khăn nhưng bà con bị lũ còn khó khăn hơn mình. Tôi xem cái phóng sự ấy mà hết sức xúc động, bởi tôi rất hiểu hoàn cảnh của bà con.
Trong những câu chuyện ấy, có chuyện cụ bà Rah Lan H’Yếk 79 tuổi, ở thôn 8, xã Chư Sê (Gia Lai cũ) ủng hộ 10 triệu đồng. Với một gia đình người Jrai, 10 triệu là to lắm, nhất là với cụ bà 79 tuổi.
Trong hàng ngàn người như thế, cũng có vài người... ẩu.
Một số bà con đứng ra tập hợp quà cho bà con phải lên tiếng, đề nghị cẩn thận khi mang quà là quần áo tới, bởi có người mang toàn đồ cũ, đồ rách, như kiểu tiện thể thì... nhờ vất, khỏi phải bỏ ra thùng rác. Có chị đưa lên mạng clip cả những bộ đồ lót phụ nữ đã rách thì không thể hiểu nổi. Hoặc những bộ đồ hoàn toàn không hợp hoàn cảnh, như váy áo dạ hội, túi xách, giày dép đi phố..., tất nhiên là đồ cũ...
Đấy là của cho.
Cách cho thì muôn hình vạn trạng. Ít nhất tôi đã thấy 2 clip 2 cái ô tô chở quà phát bên đường phải ngừng vì bà con đông quá và mất trật tự nữa, chen nhau nhận rất lộn xộn.
Nó có một thực tế là, một số đoàn chở hàng đi cứu trợ nhưng... không tin cán bộ xã thôn, họ muốn tự mình cho chắc chắn. Nhưng họ quên là, trong những ngày như thế này, những cán bộ thôn xã ấy mới là những người vất vả nhất, khổ nhất. Họ cũng có gia đình nhà cửa vợ con trong vùng lũ lụt ấy, nhưng họ không được ở nhà giúp vợ con, mà phải lo cho thôn xóm trước. Và những cán bộ xã thôn ấy là những người nắm chắc tình hình địa phương mình nhất, ai khó như thế nào, ở đâu họ sẽ chỉ cho chúng ta? Khi chúng ta muốn tự mình, đa phần là nhà ai bên đường, gần chỗ xe đậu sẽ được nhiều, nhiều đoàn ghé lại, những nhà trong ngõ sâu, lại đa phần là neo đơn, nghèo, con cái đi làm ăn xa, già cả... hầu như không có.
Nên sáng qua tôi đọc tin có anh nông dân tên Tú, nhà 3 người mất, nhưng vẫn dùng xe nhỏ chở quà tới từng nhà trong ngõ nhỏ, bởi anh biết trong ấy có những nhà khó khăn, và già, không ra nhận được, xe lớn không vào được mà hết sức nể phục anh.
Nếu có sự tham gia của các cán bộ thôn xã, chắc rằng cảnh lộn xộn như hai cái xe tôi kể sẽ không xảy ra. Tất nhiên nghĩ cho cùng, bà con cũng khó khăn, và lo cho những ngày sau nữa, chưa biết thế nào, nên cứ nhận càng nhiều càng tốt. Tất nhiên không phải ai cũng như thế. Trong hoạn nạn, bà con rất yêu thương nhau, nhường cơm sẻ áo. Có những gia đình nuôi cả chục nhà trong xóm khi nhà mình còn có chỗ nhô lên khỏi nước. Có gì ăn nấy đợi nước rút.
Các nhà báo hiện trường cho biết, hiện nay người dân vùng lũ cần nhất là sửa xe, nồi cơm điện, khám bệnh, đồ dùng học tập, áo ấm... Thì ngay cả việc ủng hộ bà con cũng cần nghiên cứu để biết nhu cầu thực tại, để tránh như năm nào đấy, bánh chưng phải bỏ đi khá nhiều vì thứ nhất để lâu bị hỏng, và thứ 2, ngày nào cũng bánh chưng bánh chưng nên bà con thèm một bát cơm nóng, dẫu chỉ ăn với nước mắm dầm ớt...
Và cũng được biết, Bộ Giáo dục đã có quyết định cấp miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Các đoàn bác sĩ và nhân viên y tế từ các tỉnh thành phố khác cũng đã và đang đến với bà con. Nhiều thợ sửa xe từ các nơi cũng tình nguyện tới giúp, và các chuyến xe chở quần áo vẫn đang miệt mài hướng về các địa phương vừa trải qua những ngày lũ lụt kinh hoàng...
Hôm qua, một bạn nhà báo chuyển cho tôi bức ảnh cảm động, vị tướng 60 tuổi ôm một cháu bé vượt qua dòng nước lũ ở phường Quy Nhơn Bắc, đúng phong cách một chiến binh.
Và bộ đội, công an, họ vẫn sát cánh với bà con hàng ngày dọn dẹp vệ sinh để nhanh chóng, cố gắng, đưa cuộc sống trở về bình thường...
Dẫu biết, sự bình thường như cũ sẽ phải lâu dài, và đánh đổi...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Văn Công Hùng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cua-cho-cach-cho-va-ca-cach-nhan-204251125113006115.htm