Cái hay, tài tình, giỏi và đầy biến hóa của SlimV, của Đinh Hà Uyên Thư, của Long Kenji… là một nhẽ nhưng thông minh và “tất tay” để chạm đến trái tim của mỗi người thành 20.000 người như thế thì không dễ. Có khi nó là một đặc ân được Trời Đất ban cho, là tín hiệu may mắn từ vũ trụ gửi về. Tác giả, đạo diễn Quang Thảo có lần nhìn xoáy vào mắt tôi, rồi nheo cười nói, chị hên lắm chị biết không. Tất nhiên tôi biết mình may mắn. Thảo nói tiếp: Tất cả những vai diễn lớn trong đời đi hát của chị đều nói về tình yêu đất nước, về sứ mệnh bảo vệ giang sơn, chủ quyền. Mà những yếu tố đó, đúng hơn đó là phẩm tính trong mỗi con người, nó có sẵn nơi mỗi khán giả, chị chỉ chạm vào là nó thành cảm xúc.
Tôi đồng ý với ông tác giả - đạo diễn điển trai, lành tính nhưng tinh tế, sâu sắc. Thì nay, một Tự Long múa quạt, đánh trống hội; một Bằng Kiều vô thẳng Vọng cổ không có câu gối; một Soobin Hoàng Sơn hát chèo Ngồi tựa mạn thuyền, gõ Trống cơm lại còn nhấn, vỗ, rung phím bên đàn bầu; một BinZ ca Đào Liễu… Còn gì hơn thế. Cái đẹp khiến tôi xúc động (và nhiều người) chính là họ ca, hát, đàn, đánh trống, múa cờ như một “của để dành” có được. Nên nó thần thái, rút cuộc truyền cái thần lực ấy đến công chúng. Và tôi thấy, tôi gọi đó là cách người trẻ mang theo di sản, cất giữ và truyền bá nó với lòng tự hào và tình yêu đất nước.
Như khi thực hiện MV Rực rỡ Việt Nam - ca khúc chủ đề của “Diễn đàn Việt Nam - Thời khắc Việt”, tôi ngạc nhiên bởi ý tưởng cho đến sự liên tưởng của Mew Amazing: là hình ảnh “Còn ghi tạc trên đốt tre già/Nhiều thăng trầm lịch sử đã qua/Và lũy tre xanh, vỗ về giấc ngọt lành” đến hình tượng “Phù Đổng đưa ngọn tre lên trang thơ/Việt Nam ta ngàn năm rực rỡ…” và an hòa biết nhường nào “Một cái nắm tay nối liền Bắc Nam/ Mũi Cà Mau dài đến Lũng Cú/Ai có nhớ tiếng ru của mẹ năm xưa mong ngày đàn con khôn lớn/Người mang tên đất nước đi xa/Gửi nụ cười vẻ vang về nhà”.
Cách các bạn trẻ “giải mật” lịch sử thật trong trẻo, từ đó nó rót thẳng vào giọng nữ thanh tao của Orange và rapper Jaysonlei. Tôi - đúng ra là vai “lão bà” của những đứa trẻ lại được các bạn tin cậy mà giao cho phần tôi có thể đã làm tốt nhất trong đời mình - là vô 8 nhịp chót của câu 6 Vọng cổ “Nhiều thăng trầm lịch sử đã qua còn ghi lại trên đốt tre già đang ấp ủ nâng niu búp măng non dại/Trên đất khô cằn tre tiếp tục vươn vai ươm màu xanh tươi vỗ về giấc ngủ”.
Không dễ để có một cơ hội làm việc, hợp tác và tôi như thể là “đốt tre già đang ấp ủ nâng niu búp măng non” hay chính những người trẻ đang cho tôi nương theo dòng cảm xúc, sức sáng tạo, thanh xuân ở họ. Ở đây không thể không nói đến nhạc sĩ - NSND Thanh Hải với ngón đàn tài hoa và tai nghe “phù thủy” để có cú tiếp - đích ngọt ngào, uyển chuyển như thế! Nếu một Đen Vâu thâm trầm, tinh tế, ân cần thì khi ngược trở lại đất Chín Rồng, tôi bắt gặp một Hồ Phi Nal như sinh ra từ… củ ấu. Nal cười chất phác, nói năng mộc mạc, ứng xử bộc trực, nó như lời ca khúc của Nal vậy. Mà tình cảm vô cùng, như giai điệu của Nal. Tới khi hai cô cháu cùng biểu diễn trên sân khấu, có lúc tôi quay qua, ngắm nhìn chàng trai phảng phất cái hình hài Phù Nam còn sót lại nơi vùng đất lạc nghiệp này. Và thương làm sao cậu kiến trúc sư đã vẽ cho bài hát một hình ảnh rất thơ mà cũng hết sức… già: “Bắt con nắng mà để trên lưng/Một ngày trôi rất mau ta bình yên/Phải nên vui mừng”.
Phải yêu lắm đồng sâu ruộng cạn, phải thương lắm điệu lý câu hò thì Nal mới nặng lòng mà viết cho tôi một điệu lý mang hẳn tên mình “Lý cô Ba”, là Nal nói thế. Và đây: “Quê anh đây là dân miền Tây/Đâu đó nghe còn một Cô Ba hát hay/Bầu trời vừa hừng Đông/Tia nắng lên trên đồng/Ngâm nga ba giai điệu hoài thương…”. Cảm ơn con, Hồ Phi Nal, đã một lần nữa cho cô được trở lại tắm trên dòng sông nguồn cội của mình. Sân khấu Cải lương trăm năm chẳng phải đi từ Đờn ca tài tử, từ hò, lý, ngâm của vùng đất Phương Nam đó sao. Để tình yêu quê hương, xứ sở đã chuyển hóa thành giai điệu ngọt ngào, chân chất, nhớ nhung.
Cô vẫn hay ngâm nga một mình cái câu “Thương là thương câu hát”, như thương quê mình, phải không con? Có một điều, tôi luôn yêu sức trẻ và thương cái tuổi trẻ đôi khi không biết sợ hãi nên hồn nhiên mà được phép sai. Nên khi họ tư lự, đăm chiêu, tôi lại có phần… tiếc xót. Trong Rực rỡ Việt Nam, Mew Amazing viết “Tre vươn mình nơi đất khô cằn/Người mỉm cười đi qua khó khăn”. Sự lạc quan ấy đôi khi là lời tự động viên mình để đi qua những gập ghềnh, khúc khuỷu. Như Nal chẳng hạn: “Một ngày trôi rất mau ta bình yên/Phải nên vui mừng”. Hay chàng trai… lạ Wowy thì bộc bạch trong Tia sáng cuối cùng: “Khắp nơi đang là bóng tối/Cái thiện bên trong/Đang cố gắng để chống chọi/Giữ cho cái đầu lạnh/Và con tim đang nóng hổi/Tâm hồn thuần khiết/Không bao giờ đánh đổi”. Đó hẳn phải là cuộc chiến đấu của “Ròm” Wowy, và chỉ cần chừng ấy thôi đủ để tôi kính trọng một nhân cách người trẻ.
Hơn thế, Wowy thì thầm “Đời là cô đơn/Một mình không hơn/Trên vai bóng tối mà mình mang ơn”. Mang ơn cả bóng tối mà vì nó, mình mỗi ngày phải chống chỏi, phải vật vã. Người trẻ khiến lão bà 80 tuổi này phải… giật mình cảm phục. Và thương “Ròm” biết chừng nào! Nên tôi hiện diện trong “tia sáng” Wowy chỉ bằng một câu trong bản Oán (Lớn), thả vào vũ trụ này một tiếng quạnh hiu nơi tót đỉnh trời sầu: “Xừ cống xê xang xang/Xế xừ cống xế xang/Cô đơn giữa cuộc phong trần/Xừ cống xê xang xang/Xế xừ cống xế xang/Tấm thân bách chiếc giữa dòng…”. Cảm ơn những người trẻ và “của để dành” mà các bạn đã mang tới cho tôi, cho công chúng, không gì ngoài tình yêu đất nước, yêu con người, yêu quê nhà, yêu những điều tử tế và thuần khiết.
NSND BẠCH TUYẾT