Chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào một thực trạng đáng buồn: Sự tha hóa của đạo hiếu trong mùa Vu lan. Khi lòng biết ơn bị thay thế bằng tâm lý “đưa để được", liệu chúng ta còn đang tu tập, hay chỉ đơn thuần là giao dịch với chính niềm tin của mình?
Hãy quán chiếu để tỉnh thức, để trả Vu lan về đúng nghĩa -- mùa của tu tập chứ không phải mùa của hối lộ tâm linh.
Từ tri ân thành giao dịch
Ở một góc nào đó trong chùa, mỗi mùa Vu lan lại vang lên tiếng sớ, tiếng mõ, tiếng chuông, nhưng có khi lớn hơn tất cả là tiếng lòng thì thầm: “Con cúng lễ này để mẹ được siêu thoát”; “Xin cho con làm ăn phát đạt, báo hiếu cho cha mẹ”; “Đốt cho mẹ cái xe, cái nhà dưới đó cho có phước”.
Nghe tưởng như lời khấn nguyện chân thành, nhưng nếu lắng kỹ, ta nhận ra đó là những cuộc mặc cả với cõi vô hình. Một kiểu “giao dịch âm thầm” giữa người trần với niềm tin huyễn hoặc, giữa lòng hiếu với sự sợ hãi, giữa tâm đạo và... tâm mong cầu.
Ban đầu chỉ là tâm biết ơn. Nhưng từ biết ơn, người ta khởi tâm xin. Từ xin, đi đến mặc cả. Và từ mặc cả, trượt nhanh đến hối lộ.
Cái “hối lộ tâm linh” này tinh vi ở chỗ, nó được bọc trong lớp vỏ đạo đức, phủ bằng lòng hiếu thảo, rắc thêm chút nước mắt và nỗi sợ bị trừng phạt. Nhưng cốt lõi bên trong là tham - sợ - và trốn tránh nghiệp báo.
Người con cúng lễ không phải vì thương mẹ thật sự, mà vì hy vọng mẹ phù hộ cho trúng số, phát tài. Có người đốt vàng mã không vì tưởng nhớ, mà sợ mẹ đói khổ nếu “không gửi đồ”. Có người quỳ lạy ròng rã nhưng tâm chẳng hướng Phật - chỉ mong “ngài duyệt hồ sơ vay” hay “hóa giải vận đen”.
Vẫn có người tin rằng cúng càng nhiều thì phước càng lớn, đốt vàng mã càng lớn thì linh hồn càng no đủ. (Ảnh: Minh Đức)
Tất cả xoay quanh một tâm thức rất phổ biến nhưng rất sai lầm: Đưa - để - được”. Đưa lễ để được phù hộ. Đưa tiền để được ban phước. Đưa hình thức để được kết quả. Mà đã như vậy thì đâu còn giải thoát? Đó là tâm lý con buôn, không phải tâm đạo.
Không có ngân hàng gửi – rút công đức
Trong kinh Tương Ưng (phẩm Xứ, Kinh Nghiệp – SN 35.145), Đức Phật dạy rất rõ ràng: "Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là nơi sinh ra, nơi gắn bó, là chỗ nương tựa. Chính nghiệp phân chia chúng sinh thành hạ liệt hay cao thượng". Không ai - kể cả chư Phật - có thể xóa nghiệp cho ta nếu ta không tự chuyển hóa chính mình. Cũng không có một tờ tiền nào, dù mệnh giá bao nhiêu, có thể mua được công đức nếu không đi kèm với giới - định - tuệ.
Vậy mà vẫn có người tin rằng cúng càng nhiều thì phước càng lớn, đốt vàng mã càng lớn thì linh hồn càng no đủ, lễ càng hoành tráng thì tổ tiên càng vui vẻ, còn sớ càng dài thì... thần linh càng duyệt nhanh!
Một thứ tín ngưỡng ngân hàng ra đời, có tài khoản, có giao dịch, có hồi đáp miễn sao "gửi đúng chỗ và đủ số tiền". Xin thưa, đó không phải là Phật pháp. Đó là tâm lý mê tín có tổ chức, được bọc đường bằng ngôn từ “đạo hiếu”.
Ai đang trao? Ai đang nhận? Ai đang mê?
Trong “cuộc giao dịch” kỳ lạ này có ba vai diễn: Người trao - tưởng mình là người con hiếu hạnh, thực ra chỉ đang tìm mua cảm giác an tâm sau một năm sống vô cảm với cha mẹ. Người nhận - có thể là một tu sĩ chân chánh, cũng có thể là một “doanh nhân tâm linh” đội lốt đạo để làm nghề “cung cấp niềm tin theo đơn đặt hàng”. Người mê - chính là cả hai, vì cả người trao lẫn người nhận đều mắc kẹt trong ảo tưởng rằng tâm linh có thể giao dịch.
Và cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc. Cái giá là sự đánh mất lòng tin thuần khiết, là con đường giác ngộ bị chệch hướng, là đạo hiếu bị biến dạng thành một màn diễn vụ lợi.
Phật không cần lễ vật. Người chết không cần vàng mã . Người sống cần tỉnh thức.
Trong kinh Pháp Cú (câu 165), Đức Phật dạy: “Tự mình làm điều ác, tự mình ô uế. Tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh. Tịnh hay không tịnh là do mình, không ai làm cho ai thanh tịnh được”. Nếu người con còn sống vẫn đầy sân hận, ích kỷ, vô cảm, và chưa hề tu tập thì cho dù tổ chức lễ lớn đến mấy, cũng không thể “đẩy” cha mẹ lên cõi lành. Ngược lại, nếu sống tỉnh thức, giữ giới, hành thiện, gieo nhân lành - rồi hồi hướng bằng một tâm không nhiễm ô, thì đó mới là năng lực thật sự chuyển hóa.
Hãy trả Vu lan về đúng vị trí của nó, mùa tỉnh thức chứ không phải mùa giao dịch tâm linh. Đừng kéo Phật xuống thành một vị thần ban ơn. Đừng đẩy cha mẹ mình thành “người nhận hàng” từ địa phủ. Và cũng đừng lấy danh nghĩa hiếu đạo để hợp lý hóa niềm tin mù quáng được dán nhãn đạo đức.
Tâm linh không thể mua - chỉ có thể tu. Công đức không thể giao dịch - chỉ có thể hành trì. Vu lan không phải là mùa hối lộ - mà là mùa hóa giải vô minh.
Trí Nhân