Cúng ông Công ông Táo bắt buộc phải có cá chép?

Cúng ông Công ông Táo bắt buộc phải có cá chép?
5 giờ trướcBài gốc
Mỗi năm vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, nhiều gia đình Việt lại chuẩn bị lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Nghi thức thả cá chép gần như gắn liền với ngày đưa tiễn Táo quân. Hằng năm, ngoài việc chuẩn bị mâm cỗ mặn hoặc chay, nhiều gia đình còn mua cá chép sống để cúng, sau đó mang đi phóng sinh với quan niệm loài cá này sẽ hóa rồng, trở thành “phương tiện” đưa Táo quân lên thiên đình báo cáo những việc trong gia đình suốt một năm qua.
Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu cá chép có phải là lễ vật bắt buộc hay chỉ mang ý nghĩa tượng trưng trong phong tục dân gian.
Cá chép gắn liền với lễ cúng ông Công ông Táo. (Ảnh: Nguyễn Yến)
Vì sao cá chép gắn liền với ngày cúng ông Công, ông Táo?
Theo truyền thuyết dân gian, Táo quân là những vị thần trông coi bếp lửa và sinh hoạt gia đình. Đến ngày 23 tháng Chạp, các Táo cưỡi cá chép bay về trời để tâu trình với thiên đình mọi việc lớn nhỏ nơi hạ giới. Sau đêm giao thừa, các Táo mới quay trở lại trần gian để tiếp tục công việc.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, tục thả cá chép trong ngày này có nguồn gốc từ sự tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng, một câu chuyện quen thuộc trong kho tàng truyền thuyết dân gian Việt Nam và phương Đông.
Theo sự tích, thuở xưa, ông Trời tạo ra nước và các sinh vật sống trong nước trước tiên. Về sau, do bận rộn, ông Trời không trực tiếp làm mưa nữa mà giao nhiệm vụ này cho rồng, loài sinh vật sống ở cõi trời, có khả năng bay lượn và phun nước xuống trần gian. Tuy nhiên, số lượng rồng quá ít, không thể phân bố mưa đều khắp nơi, nên ông Trời quyết định tổ chức một kỳ thi để tuyển chọn thêm những con vật ở trần gian đủ điều kiện hóa rồng.
Vua Thủy tề nhận chiếu chỉ và truyền tin đến tất cả các loài thủy tộc. Muốn trở thành rồng, các loài phải vượt qua ba vòng thi, mỗi vòng là một đợt sóng lớn tại cửa vũ môn.
Trong cuộc thi này, phần lớn các loài đều không thể vượt qua đủ ba đợt sóng. Cá rô chỉ nhảy qua được một đợt, tôm vượt được hai đợt nhưng đến đợt thứ ba thì kiệt sức, thân thể đã có dấu hiệu hóa rồng song vẫn thất bại.
Riêng cá chép, khi tham gia kỳ thi, ngậm theo một viên ngọc trai quý. Thần gió nhận thấy điều lạ nên bay đến quan sát, khiến gió mây kéo đến, sấm sét vang trời và sóng nước dâng cao. Nhờ con sóng lớn, cá chép vượt một lần qua cả ba đợt sóng, sau đó nhả viên ngọc, vượt cửa vũ môn và hóa thành rồng.
Từ đó, hình ảnh cá chép hóa rồng trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, nỗ lực và thành công. Trong đời sống văn hóa dân gian, cá chép còn gắn với ý nghĩa an lành, sung túc, thịnh vượng, may mắn trong kinh doanh và sự thành đạt trong học tập, sự nghiệp.
Hiện nay, tục thả cá chép phổ biến nhất ở miền Bắc. Ở miền Nam, nhiều gia đình không thả cá sống mà đốt hình cá chép bằng giấy vàng mã. Dù dưới hình thức nào, cá chép vẫn được xem là lễ vật mang tính biểu trưng trong ngày cúng ông Công, ông Táo.
Cá chép được xem là lễ vật mang tính biểu trưng trong ngày cúng ông Công, ông Táo.
Cúng ông Công, ông Táo bắt buộc phải có cá chép?
Trả lời Znews, TS Lý Tùng Hiếu, giảng viên khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết trong các sự tích về ông Công, ông Táo không hề đề cập đến nghi thức cúng cá chép. Đồng thời, không có quy định nào bắt buộc người dân phải dâng và thả cá chép trong lễ tiễn Táo quân về trời.
Theo TS Hiếu, việc cúng cá chép là một nghi thức do người dân hình thành dựa trên cổ tục và được duy trì cho đến ngày nay. Những người không tin vào việc cá chép có thể hóa rồng, bay về thiên đình thì hoàn toàn không nhất thiết phải thực hiện nghi thức này khi cúng ông Công, ông Táo.
Chuyên gia này phân tích: “Ở Bắc Bộ, việc cúng cá chép sống được xem là cách gia chủ giúp ông Công, ông Táo có phương tiện đi lại. Tương tự, ở Trung Bộ và Nam Bộ, người dân thường tặng tranh ‘cò bay ngựa chạy’ cũng với mục đích để Táo quân cưỡi. Các ‘phương tiện’ này, cùng với mũ, áo, hia bằng vàng mã, chủ yếu có tác dụng làm cho lễ cúng thêm phần sinh động, nhiều màu sắc”.
Từ góc nhìn văn hóa, TS Hiếu nhấn mạnh rằng, cúng ông Công, ông Táo không nhất thiết phải thả cá chép. Tuy nhiên, nếu gia đình đã lựa chọn thực hiện nghi thức này thì nên dùng cá chép, không nên thay bằng các loài cá khác, bởi chỉ cá chép mới gắn liền với hình tượng Táo quân trong đời sống dân gian.
Nên dùng cá chép sống, cá rán hay cá giấy?
Theo truyền thống, cá chép sống được xem là lựa chọn phù hợp nhất trong lễ tiễn ông Công, ông Táo. Trong quan niệm dân gian, cá chép là loài duy nhất có thể vượt vũ môn hóa rồng, tượng trưng cho sự vươn lên, may mắn và phát triển. Việc thả cá sau khi cúng còn mang ý nghĩa phóng sinh, thể hiện mong ước một năm mới an lành, thuận lợi.
Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình chọn cá chép giấy như một hình thức thay thế. Cá giấy tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại và vẫn giữ được giá trị biểu trưng trong nghi lễ. Một số gia đình cũng dâng cúng xôi, bánh tạo hình cá chép với ý nghĩa tượng trưng tương tự.
Trước đây, ở một số địa phương từng có tục cúng cá chép rán, xuất phát từ điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay cách làm này không còn phổ biến, bởi cá đã chế biến không còn phù hợp với ý nghĩa biểu trưng trong tín ngưỡng dân gian.
Nhìn chung, việc chọn cá chép sống, cá giấy hay hình thức tượng trưng khác khi cúng ông Công, ông Táo phụ thuộc vào điều kiện và quan niệm của mỗi gia đình.
Cá chép sống được xem là lựa chọn phù hợp nhất trong lễ tiễn ông Công, ông Táo.
Cần mấy con cá chép cho lễ cúng ông Công, ông Táo?
Bên cạnh việc có cần cá chép hay không, số lượng cá chép nên mua cũng là câu hỏi khiến nhiều gia đình băn khoăn. Có người cho rằng nên mua 3con tương ứng với hai ông, một bà; người khác lại chọn một cặp cá hoặc chỉ một con mang tính tượng trưng.
Thực tế, việc cúng bao nhiêu cá chép hoàn toàn tùy tâm, không có con số bắt buộc. Nhiều gia đình quan niệm cá chép chỉ mang ý nghĩa biểu trưng nên chỉ cần một con là đủ. Trong trường hợp không có cá chép sống, có thể thay bằng xôi tạo hình cá chép hoặc cá chép bằng vàng mã. Một số gia đình lại chọn cúng một đôi cá vì mong muốn sự cân bằng, hài hòa.
Tuy nhiên, nếu thực hiện “đúng” theo truyền thuyết về sự tích ông Công, ông Táo, việc mua ba con cá chép được xem là phù hợp nhất, tương ứng với ba vị Táo quân. Trên thực tế, phần lớn các gia đình vẫn duy trì tục thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp đều chọn mua 3 con.
Thông thường, cá chép đỏ sống được thả trong chậu nước, bày lên mâm lễ cùng các đồ cúng khác. Sau khi hoàn tất nghi lễ, gia chủ mang cá đi phóng sinh tại sông, ao hoặc hồ nước để tiễn ông Táo về trời.
Thả cá chép thế nào là đúng cách?
Việc thả cá chép không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn liên quan trực tiếp đến bảo vệ môi trường và sự sống của cá. Vì vậy, người dân cần lưu ý một số điểm cơ bản.
Nếu cá được đựng trong túi ni lông, trước khi thả nên lấy một ít nước ở môi trường mới hòa vào túi để cá dần thích nghi. Nơi thả cá cần là ao, hồ, sông có không gian rộng, nguồn nước sạch và không quá ô nhiễm.
Nên thả cá chép nhẹ nhàng, không thả từ trên cao xuống vì cá dễ bị chết. (Ảnh: Đắc Huy)
Khi thả cá, không nên đứng trên cao đổ cá xuống hoặc vứt cả túi nylon xuống nước, vì cách làm này dễ khiến cá bị sốc, chết và gây ô nhiễm môi trường. Tốt nhất, gia chủ nên đứng gần mép nước, nhẹ nhàng nghiêng bát hoặc túi để cá tự bơi ra ngoài.
Việc cúng bái và phóng sinh nên được thực hiện nhanh gọn để sớm đưa cá đi thả, tránh để cá bị chen chúc, ngột ngạt hoặc hoảng sợ. Ngoài ra, khi mua cá, nên chọn những con khỏe mạnh để tăng khả năng thích nghi và sinh sống lâu dài trong môi trường mới.
Sau khi thả, gia chủ nên quan sát đến khi cá bơi khuất hẳn, tránh trường hợp cá bị mắc kẹt, chưa kịp định hướng hoặc bị sóng đẩy ngược trở lại bờ.
Nhật Thùy
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/cung-ong-cong-ong-tao-bat-buoc-phai-co-ca-chep-ar1001843.html