Mỗi dịp 23 tháng Chạp (cúng ông Công ông Táo), không khó để bắt gặp cảnh vàng mã chất đống, từ mũ áo, ngựa xe đến nhà lầu, điện thoại, ô tô được mang ra đốt với niềm tin “gửi” cho Táo quân về trời. Tuy nhiên, theo TS Vũ Thế Khanh – Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, đây là một trong những quan niệm sai lệch phổ biến nhất hiện nay, khiến nghi lễ cúng Táo quân trở nên nặng hình thức, tốn kém và xa rời giá trị cốt lõi.
Người dân đốt vàng mã trong lễ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Mai Nguyễn
Không đốt vàng mã: Trở về tinh thần “tịnh vật” trong thờ cúng
Theo TS Vũ Thế Khanh, trong lễ cúng Táo quân nói riêng và thờ cúng nói chung, yếu tố quan trọng không nằm ở việc “sắm đủ” hay “đốt nhiều”, mà ở sự thanh tịnh của lễ vật, hay còn gọi là tịnh vật.
Việc đốt vàng mã xuất phát từ quan niệm cho rằng thế giới tâm linh cũng vận hành giống đời sống trần gian, cần tiền bạc, nhà cửa, phương tiện, thậm chí là đồ công nghệ hiện đại. Quan niệm này không những thiếu cơ sở mà còn vô tình làm “vật chất hóa” thế giới tâm linh.
“Tiền thật của người sống đem mua đồ giả để đốt đi, vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường. Quan trọng hơn, nó khiến tư duy con người và cả niềm tin tâm linh bị trói buộc vào những thứ không có giá trị thật”, TS Vũ Thế Khanh phân tích.
Theo TS Vũ Thế Khanh, trong thế giới tâm linh, không tồn tại khái niệm sử dụng vật chất theo nghĩa đen như con người. Thần linh không cần xe cộ, nhà cửa, quần áo hay tiền bạc để “tiêu dùng”. Nếu cho rằng các vị phải phụ thuộc vào những thứ đó, vô hình trung đã hạ thấp vai trò của thần linh và làm sai lệch bản chất của nghi lễ thờ cúng.
Không chỉ dừng ở khía cạnh tâm linh, việc đốt vàng mã còn để lại nhiều hệ lụy xã hội và môi trường. Khói bụi, tro tàn từ vàng mã gây ô nhiễm không khí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong khu dân cư đông đúc vào dịp cuối năm.
“Chúng ta đang sống trong thời đại nói nhiều đến bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, vậy mà lại duy trì một tập tục vừa tốn kém vừa gây hại như vậy thì cần phải nhìn lại”, TS Vũ Thế Khanh nhấn mạnh.
Theo ông, bỏ đốt vàng mã không phải là bỏ tín ngưỡng, mà là trả tín ngưỡng về đúng bản chất: thanh tịnh, giản dị và hướng thiện.
Tịnh tài – pháp thực: Cách “dâng cúng” đúng nghĩa cho Táo quân
Từ quan điểm không đốt vàng mã, TS Vũ Thế Khanh đề xuất cách tiếp cận khác trong lễ cúng Táo quân, đó là quay về với các giá trị cốt lõi của ngũ vị thực, đặc biệt là tịnh tài và pháp thực, những yếu tố nhiều người hiện nay còn bỏ qua hoặc hiểu chưa đúng.
Theo ông, tịnh tài không phải là tiền để “đốt cho thần linh”, mà là tiền thật, hợp pháp, không xuất phát từ trộm cắp, tham nhũng hay lừa đảo. Sau khi cúng, số tiền này nên được dùng cho việc thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, đóng góp cho cộng đồng.
“Tiền đó vẫn nằm trong đời sống xã hội, tạo ra giá trị thật cho con người. Đó mới là cách hồi hướng công đức đúng nghĩa”, ông Khanh nói.
Bên cạnh tịnh tài là pháp thực, yếu tố mang tính tinh thần và trí tuệ. Theo TS Vũ Thế Khanh, cúng không chỉ là dâng đồ ăn thức uống, mà còn là dâng lên những suy nghĩ thiện lành, sự tỉnh thức, lòng biết ơn và mong cầu an ổn cho tất cả.
Ông cho rằng, ngay cả trong thế giới tâm linh, không phải mọi “thần linh” đều ở cùng một tầng nhận thức. Có những trường hợp các thực thể tâm linh vẫn còn vướng vào chấp niệm, phiền não. Khi con người cúng bằng trí tuệ, bằng lời nguyện hướng thiện, đó chính là cách giúp cả hai phía cùng tiến bộ.
“Không phải các vị thần linh chỉ đợi đến ngày 23 tháng Chạp mới được ăn. Cũng không phải cúng càng nhiều đồ thì càng linh. Cúng bằng trí tuệ, bằng tâm thiện, đó mới là ‘thức ăn’ lâu bền”, TS Vũ Thế Khanh phân tích.
Từ góc nhìn này, việc không đốt vàng mã không làm giảm đi giá trị của lễ cúng, mà ngược lại, giúp nghi lễ trở nên nhẹ nhàng, sâu sắc và phù hợp hơn với đời sống hiện đại.
Theo TS Vũ Thế Khanh, lễ cúng Táo quân nên được hiểu là dịp để mỗi gia đình dừng lại, nhìn lại một năm đã qua, tự soi chiếu hành vi, cách sống, cách đối xử với người thân và cộng đồng. Đó là sự tri ân với các bậc tiền nhân, với đất đai, môi trường, thiên nhiên – những yếu tố đã nuôi dưỡng đời sống con người.
“Khi hiểu đúng, người ta sẽ không còn lo phải đốt bao nhiêu vàng mã cho đủ, mà sẽ tự hỏi: năm qua mình đã sống ra sao, đã gieo được bao nhiêu điều lành”, ông Khanh nói.
Theo ông, thay vì đổ tiền vào vàng mã, các gia đình hoàn toàn có thể chuyển hóa nguồn lực đó thành những hành động thiết thực hơn: giúp đỡ người khó khăn, phóng sinh đúng nghĩa, bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng đời sống tinh thần trong chính gia đình mình.
Đó cũng chính là tinh thần mà lễ cúng ông Công ông Táo hướng tới: không phải là nghi lễ phô trương, mà là một điểm lắng để con người sống chậm lại, biết ơn và hướng thiện trước thềm năm mới.
Mai Nguyễn