Các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) giúp dân trồng sắn
Trước hiên ngôi nhà tồi tàn ở bản Suối Lóng, xã Tam Chung (Mường Lát), cô bé con mặt mũi lem luốc, ngồi chơi một mình. Hỏi chuyện mới hay, mẹ em là chị Thào Thị Mị, sinh năm 1989, đã qua đời trong một vụ tự tử kỳ lạ, mâu thuẫn chỉ vì một con gà.
Chưa đầy 40 tuổi, chị Mị đã là mẹ của 5 đứa con và lên chức bà nội, bà ngoại từ mấy năm nay. Cuộc sống vợ chồng nhiều lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhưng dăm ba bữa lại đâu và đó. Cuối năm 2024, chị bỗng nhiên hay “tâm sự” với người thân rằng “tao mệt quá, tao đi giải thoát”. Khi kể chuyện này, chị cứ nửa đùa nửa thật chẳng tỏ ra có gì buồn phiền hay bức xúc. Có người còn đùa: “Rừng mình đầy lá ngón, chết cho nhẹ nợ”, chị cũng chỉ “ừ”, không cãi vã gì.
Tối ngày 20/2/2025, chị Mị ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ như mọi khi. Nằm trên giường, đôi vợ chồng nhắc về con gà bị mất mấy ngày trước. Lời qua tiếng lại, chị bực tức bật dậy, đi thẳng ra vạt rừng sau nhà. Anh Sùng A Lù những tưởng vợ chỉ đi đâu đó thôi nhưng không ngờ một lúc sau thì người làng gọi điện báo, chị Mị đã ăn lá ngón. Hoảng hốt, anh Lù lao ra ngoài thì thấy vợ đang trên đường về nhà liền hỏi: “Mày có ăn lá ngón thật không?”. Chị vợ đáp cụt ngủn: “Ăn rồi”. Kéo vội vợ vào nhà, pha mì chính đổ cho uống để nôn lá ngón ra nhưng chị nhất định không chịu và người dần dần bất tỉnh và ra đi mãi mãi. Thế là đêm hôm đó xen lẫn tiếng khèn đám ma là tiếng nấc nhẹ của đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
“Chẳng hiểu vì điều gì mà nó (chị Mị) lại chọn cái chết, vợ chồng bao năm vẫn sống như vậy mà. Nhiều người bảo là do túng quẫn, nghèo khó. Nhưng lâu nay vẫn thế, vẫn sống tốt mà...” - anh Lù trầm buồn, mắt nhìn xa xăm gợn lên nỗi bi thương khó tả. Trong căn nhà sàn dột nát, giờ đây chỉ còn mấy bố con anh Lù nương tựa vào nhau. Nhà có người chết vì lá ngón, người ta tin rằng đó là “cái chết xấu” nên chẳng ai dám đến.
Cách nhà anh Lù không xa, Giàng Thị Dợ, sinh năm 2007, tất bật chăm sóc cậu con trai nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Dợ là một trong những trường hợp hiếm hoi bị “thần chết” bỏ quên. Dợ đang học lớp 9 thì bỏ để lấy chồng là bạn học cùng khóa, khi mới 15 tuổi. Vì còn là trẻ con nên chúng hay cãi cọ nhau, người lớn cũng xem đó là chuyện thường ngày. Một ngày giữa năm 2023, bố mẹ chồng đi nương về nhà, thấy con dâu nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, vạch lưỡi ra xanh lè, một chỉ dấu của người chết vì ăn lá ngón. Người nhà cấp tập đổ máu chó, cứt lợn, nước mì chính vào mồm, ngoáy lông cánh gà vào họng, bơm nước vào hậu môn của Dợ. Sau đó, chồng Dợ lấy xe máy chở thẳng Dợ xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát để cấp cứu. Nhờ được phát hiện kịp thời, Dợ đã sống.
Giờ thì Dợ đã là mẹ của 2 đứa con. Lúc tôi đến, cả nhà cô đang ngồi quây quần bên nồi sắn luộc nghi ngút khói. Hỏi chuyện lần trước tại sao tự tử thì em hồn nhiên: “Nó (chồng) cứ nhắn tin với người nọ, người kia. Em nói nó không được nên nghĩ nếu em chết nó sẽ ân hận và thấy có lỗi với em”. Hỏi giờ có lúc nào nghĩ quẩn, tìm đến lá ngón để giải thoát không, Dợ lắc đầu cười: “Em không bao giờ dám nữa, xấu hổ lắm”.
Theo kinh nghiệm dân gian, một người khỏe mạnh chỉ cần ăn 3 chiếc lá ngón là đủ tử vong. Từ khi ăn đến khi ngộ độc và chết mất khoảng 45 phút. Khoảng 15 phút sau khi ăn vào, nạn nhân sẽ cảm thấy khô rát cổ họng, khát nước, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn... Nếu không được cấp cứu ngay nạn nhân sẽ bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, co giật, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp.
Theo lời ông Lâu Minh Pó, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát, “ma ngón” không chỉ hoành hành ở bản Suối Lóng, Suối Phái, xã Tam Chung, mà tồn tại ở hầu hết các bản người Mông trên địa bàn. Vài năm trở lại đây, tình trạng tự tử bằng lá ngón đã giảm nhiều, ít xảy ra ở người lớn tuổi mà chủ yếu ở tuổi thanh niên, suy nghĩ còn bồng bột. Điều này khiến nhiều gia đình lo sợ, hoang mang, bế tắc trong việc giáo dục, nuôi dạy con cái.
Trên địa bàn đơn vị đứng chân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung đưa ra nhiều phương án “chặn đứng” vấn đề trên. Ban đầu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tỏa xuống các bản, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại của lá ngón. Đồng thời, hướng dẫn bà con cách giải quyết những xung đột, mâu thuẫn, phương pháp nắm bắt tâm lý, giáo dục con cái cho các ông bố, bà mẹ trong từng gia đình. Tuy nhiên, trong một buổi tuyên truyền, anh Lê Văn Nhất, Tổ trưởng tổ công tác bản Suối Lóng, nghe một người phụ nữ tặc lưỡi nói: “Ừ thì lúc nghe cũng thấy sợ đấy! Nhưng lúc buồn chán, bực tức thì chỉ muốn giải thoát thôi".
Những suy nghĩ, quan niệm còn lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào dân tộc Mông. Vì vậy, xác định công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Để giải quyết nguy cơ trước mắt, cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Tam Chung thường xuyên kết hợp với đoàn thanh niên địa phương mở các đợt tìm và diệt cây lá ngón. Ban đầu là những cây lá ngón mọc quanh nhà, rồi tiến vào sâu trong rừng. Dù không thể tận diệt được vĩnh viễn loài cây độc hại, người ta cũng không thể dễ dàng tìm thấy lá ngón để dùng như trước. Những cái chết do vô tình ăn phải hay bốc đồng muốn chết giảm đi đáng kể.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tỏa xuống các bản, đến từng hộ gia đình, nhất là các hộ có uy tín, “vai vế” trong bản để hướng dẫn, giúp dân trồng sắn, lúa nước, cây ăn quả, chăm sóc đàn trâu, bò. Đặc biệt, bộ đội khuyến khích bà con nuôi nhiều dê, hy vọng dê sẽ ăn hết lá ngón trừ họa. Theo kinh nghiệm của người Mông thì trong ruột non, dạ dày của dê có một loại dịch vị nào đó khiến lá ngón trở nên vô hại với loại động vật này. Không phụ công các anh, giờ đây những khu đồi trước đây xum xuê cây lá ngón đã được thay bằng những đồi sắn, những nương lúa xanh tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Hiện nay, huyện Mường Lát chưa có đề án riêng cho vấn đề để diệt trừ “con ma” lá ngón. Tuy nhiên, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền lồng ghép về những tác hại của lá ngón. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, tảo hôn là những nguyên nhân gây mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến hành động tự tử. Đồng thời, tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, gắn với phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Bài và ảnh: Tăng Thúy