Cuộc chuyển giao của hai thế hệ nhà văn

Cuộc chuyển giao của hai thế hệ nhà văn
13 giờ trướcBài gốc
Cuộc thi là nơi khẳng định phong độ vững vàng của những nhà văn, nhà thơ đã thành danh hoặc có vốn sống già dặn như: Hà Đình Cẩn, Như Bình, Đào Quốc Vịnh, Vũ Ngọc Thư, Phạm Xuân Hùng. Đồng thời, đã phát hiện ra những tác giả trẻ đầy triển vọng, sung sức như: Lê Văn Thân, Vương Đình Khang, Lữ Hồng, Cầm Thị Đào. Phải chăng đây được xem là sự tiếp nối, cuộc chuyển giao đúng quy luật “tre già, măng mọc”?
Cùng điểm qua một số gương mặt đoạt giải nổi bật của cuộc thi lần này:
Từ trên xuống, từ trái qua: Các nhà văn Vũ Ngọc Thư, Ngô Tú Ngân, Hà Đình Cẩn, Lê Văn Thân, Như Bình, Vương Đình Khang.
Vũ Ngọc Thư (giải Nhì): Lòng vị tha chữa lành những tổn thương
Vốn được biết đến là một nhà thơ chuyên viết về người lính với những vần lục bát xót xa hoài niệm: “Tôi còn nợ trận đánh xa/ Bạn tôi hái một bông hoa gối đầu/ Bạn giờ nằm ở nơi đâu/ Để tôi hát mãi khúc câu quân hành” (Nợ một cơn mưa), ở tuổi 80, Vũ Ngọc Thư chuyển hướng sáng tác những truyện ngắn mộc mạc mà nhức nhối trăn trở về đề tài chiến tranh cách mạng và hậu chiến.
Lấy bối cảnh khi đất nước đã “im tiếng súng”, truyện “Bờ sông lặng sóng” là một câu chuyện buồn về số phận những con người tâm hồn mang đầy vết xước bị đặt trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu mà sự lựa chọn nào cũng bao gồm mất mát. Chính trong hoàn cảnh éo le ấy, chỉ có vẻ đẹp của lòng vị tha mới đủ sức chữa lành những tổn thương âm ỉ.
Ngô Tú Ngân (giải Nhì): Từ “cái lý” đến “cái tình”
Mới chạm ngõ văn chương vài năm nhưng Ngô Tú Ngân đã liên tiếp gặt hái được khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ về truyện ngắn và bút ký. Ngân vốn làm nghề Luật - công việc thiên về sự chuẩn xác của “cái lý”, khi chuyển sang sáng tác, làm thế nào để truyền tải những rung động sâu xa của “cái tình” - tình người, tình đời da diết vào câu chuyện hẳn là điều không hề đơn giản hay nói cách khác, đó chính là thử thách đòi hỏi người cầm bút sự nhạy cảm tế vi cùng từng con chữ.
Công bằng mà nói, “Trăm Ngàn” không phải là một truyện ngắn xuất sắc, nếu không nói là còn nhiều hạn chế, vẫn còn khá nhiều chi tiết bất hợp lý gây ra các luồng tranh luận trái chiều khi nhận giải. Nhưng ở phạm trù thông điệp, tác phẩm đã ít nhiều gợi ra suy ngẫm về khát khao được yêu thương, công nhận và khẳng định giá trị của căn cước, cội nguồn bám rễ sâu vào khoảng lặng kí ức của mỗi chúng ta.
Hà Đình Cẩn (giải Ba): “Gừng càng già càng cay”
Mấy chục năm qua, nhà văn Hà Đình Cẩn vẫn được nể trọng và ngưỡng mộ bởi sức viết dẻo dai, mãnh liệt, đa dạng. Từ thơ, văn xuôi cho đến kịch bản, thể loại nào ông cũng để lại những thành tựu đáng kể và được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2012.
Truyện ngắn “Nhi thư” khai thác mảng đề tài lịch sử, lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh. Nhân vật chính là nữ binh vận Trịnh Thị Khánh vừa mang những nét phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam xưa lại vừa kiêu hãnh dáng dấp, khí chất của một đấng anh hùng. Hà Đình Cẩn tiếp tục chứng minh được tay nghề điêu luyện qua kĩ thuật dựng truyện lớp lang, chắc chắn, nghệ thuật xây dựng nhân vật sắc nét, chỉn chu.
Lê Văn Thân (giải Khuyến khích): Viết là thể nghiệm
Là cây bút 9x âm thầm mà bền bỉ, Lê Văn Thân không ngừng thử sức ở nhiều mảng đề tài bằng những thể nghiệm bút pháp khác nhau. Anh đã có một “Lũng gió” đẹp và buồn về thân phận những người vùng cao mòn mỏi nỗi đợi chờ cùng những mùa hoa cải tàn úa rã rời, một “Họa khói” mang màu sắc hiện thực huyền ảo vừa dữ dội, vừa giàu chất suy tưởng: “Hãy phơi nỗi sợ hãi, đơn độc và sự đớn hèn lên mỗi bức tranh”.
Bước vào “Thư viện người”, bạn đọc bắt gặp một Lê Văn Thân tinh tế, tiết chế, điềm tĩnh đi sâu phân tích sự cô đơn của con người “như những chú ngựa lạc mất cánh rừng”. Đôi khi, chúng ta cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình, khi mà mỗi thành viên gia đình đều mải mê đắm chìm trong những thế giới riêng.
Như Bình (giải Khuyến khích): Ủ rượu bằng chất men ngôn ngữ
Như Bình vẫn lặng lẽ viết báo, vẽ tranh, làm thơ, nhưng tính đến năm 2022 (thời điểm phát động cuộc thi), khoảng mười năm có lẻ, chị ít viết truyện ngắn, thể loại sở trường của chị. Tên tuổi Như Bình đã được mặc định bằng lối văn nữ tính dịu dàng và thổn thức tâm can qua những tác phẩm như: “Xác đào”, “Cõi về”, “Lửa trên sông”, “Bùa yêu”...
Nhiều độc giả tưởng rằng nhà văn đã “nghỉ hưu” nghiệp truyện ngắn thì chị bất ngờ “tái xuất” với “Rượu hoa mất trí”, đánh dấu sự trở lại khá ấn tượng. Loại rượu ấy không chỉ ủ bằng hoa mà còn bằng cả nỗi nhớ, niềm yêu cùng chất men ngôn ngữ đẹp đẽ, đau đớn và đặc sắc. Uống một ngụm mới chợt thấu suốt rằng, đôi khi, nỗi buồn còn lộng lẫy hơn cả ánh nắng trưa.
Vương Đình Khang (giải Khuyến khích): Một ẩn số thú vị
Ngay từ những truyện ngắn đầu tay xuất hiện trên các tờ báo lớn như Văn nghệ, Văn nghệ Công an, Văn nghệ Quân đội..., Vương Đình Khang đã có ý thức tạo ra một phong cách viết cá tính, chủ động phá vỡ những cấu trúc tự sự tuyến tính khuôn khổ, kết hợp nhuần nhị giữa những bản sắc truyền thống và lối cách tân mới mẻ.
“Tiếng vọng” là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Bằng sự kết nối linh diệu nào đó, quá khứ vẫn luôn tìm cách song hành với nhịp sống hiện đại hôm nay. Và đến cả kí ức, dù bị vụn vỡ, mài mòn, mờ phai do áp lực dòng chảy thời gian cũng cần được xác nhận bằng danh phận đích thực. Sự thật về người con liệt sĩ từng “nằm vùng” của bà Nguyễn Thị Đẹt ở kết truyện là một “mở nút” đầy xúc động, nhắc chúng ta trân trọng hòa bình, biết ơn những sự hy sinh lặng thầm mà cao cả.
Hai năm với gần 2.700 tác phẩm dự thi đã cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022 - 2024 đối với các tác giả chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền đất nước. Như nhà văn Nguyễn Bình Phương, Trưởng ban Giám khảo nhận định: “Ngoài giá trị nghệ thuật văn chương cụ thể mà các tác phẩm mang tới, cuộc thi còn cho thấy giá trị khác, đó là tình yêu văn chương dường như không bao giờ tắt, trái lại vẫn luôn bền bỉ cháy trong mỗi nhà văn”.
Như vậy, có thể thấy rằng, cuộc thi này không chỉ là cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ nhà văn, mà còn là cuộc giao lưu đầy màu sắc, cung bậc của những đề tài, góc nhìn, bút pháp, giọng điệu, thông điệp... phong phú, đa dạng, nơi mà sức trẻ được thi đấu sòng phẳng với sức bền, kỹ thuật được đặt lên bàn cân cùng với cảm xúc, quá khứ mạnh dạn bắt tay với thực tại và những cá tính độc đáo được gặp nhau tại giao lộ của giá trị nghệ thuật và giá trị nhân văn!
Tôn Nữ Khả Di (tổng hợp)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/cuoc-chuyen-giao-cua-hai-the-he-nha-van-i776659/