Cuộc chuyển mình lặng lẽ

Cuộc chuyển mình lặng lẽ
7 giờ trướcBài gốc
Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá. Ảnh: PHƯƠNG ANH
Dù không còn rộn ràng như thuở trước, nhưng tình yêu và niềm tự hào về ký ức vàng son vẫn âm thầm cháy trong lòng những người con Lai Xá, như một lời nhắn nhủ về giá trị của di sản, của ký ức và của niềm tin: Truyền thống chỉ thực sự mất đi khi chúng ta thôi nhắc về nó!
Khi ánh đèn phòng tối dần lùi vào dĩ vãng, những hiệu ảnh thủ công lần lượt khép cửa, bảo tàng nhiếp ảnh nơi đây cũng rơi vào cảnh vắng lặng, hiu hắt bóng người. Một làng nghề từng làm nên tên tuổi, giờ như đang đối diện với thách thức lớn nhất: Sự lãng quên.
Chuyện những người giữ gìn ký ức
9 giờ sáng, nắng hè trải nhẹ trên con đường làng lát gạch cổ, dẫn lối chúng tôi về Lai Xá, ngôi làng nhiếp ảnh ở ngoại thành Hà Nội. Không gian tĩnh lặng đến bất ngờ, như tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ã ngoài kia.
Bước chân vào hiệu ảnh Văn Lai, chúng tôi được nghệ nhân Lương Xuân Trường tiếp đón bằng tách trà xanh thơm dịu. Trong không gian thấm đẫm màu thời gian, ông kể về những bức ảnh treo trên tường, mỗi bức là một câu chuyện, một ký ức được gìn giữ qua bao năm tháng. Từ cách pha màu thủ công, tráng phim trong buồng tối đến phục dựng ảnh cũ, tất cả đều phản ánh tình yêu nghề sâu đậm của người thợ ảnh làng xưa.
Lịch sử của Lai Xá bắt đầu từ thời cụ Khánh Ký - người mở hiệu ảnh đầu tiên năm 1892. Sau đó, cụ mời anh chị em họ hàng cùng làm và dần dần kéo cả làng Lai Xá theo nghề ảnh. Trong suốt thế kỷ XX, nghề nhiếp ảnh ở Lai Xá phát triển rực rỡ. Dân làng đã mở khoảng 200 hiệu ảnh ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, thậm chí còn sang cả nước ngoài lập nghiệp.
Thế nhưng, sự rực rỡ ấy không kéo dài mãi. Những thay đổi về cơ chế, sự xuất hiện của hợp tác xã vào cuối thập niên 50 đã thay thế hầu hết các hiệu ảnh tư nhân, khiến nhiều thợ ảnh không còn động lực phấn đấu. Năm 1986, kinh tế thị trường quay trở lại, nhưng dường như đã quá muộn để phục hưng nghề nhiếp ảnh Lai Xá.
Theo ông Trường, sự thoái trào của các hiệu ảnh truyền thống bắt đầu từ khi máy ảnh kỹ thuật số và smart phone trở nên phổ biến. Ai cũng có thể tự mình “tác nghiệp”. Sự tiện lợi ấy khiến nhiều tiệm ảnh buộc phải đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình để thích nghi. Người thợ ảnh không chỉ cần biết chụp, mà còn phải làm quen với công nghệ mới như sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, phần mềm chỉnh sửa ảnh và hàng loạt nền tảng lưu trữ trực tuyến như Google Drive hay iCloud... “Giờ người ta cần ảnh với giá thành rẻ, rõ mặt, da trắng không tì vết, tóc tai gọn gàng và phải lấy ngay. Tôi chủ yếu là làm việc qua Facebook và Zalo”, ông Trường chia sẻ.
Khi tiêu chí nhanh, gọn, đẹp trở thành ưu tiên hàng đầu, thì những hiệu ảnh mang dấu ấn thủ công như ở Lai Xá trở nên lạc lõng. Chính vì thế, trong thời đại mà ai cũng có thể là “nhiếp ảnh gia”, những tiệm còn trụ lại với nghề giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Với Hiệu ảnh Văn Lai, ông Trường vẫn lặng lẽ duy trì như một cách gìn giữ niềm đam mê của mình với nghề truyền thống mà cha ông để lại. “Làm nghề này cũng chỉ đủ sống thôi, khách không có nhiều”, ông bộc bạch.
Tương tự, tại Hiệu ảnh Sơn Hà 2, chị Hoa chủ tiệm chia sẻ, việc theo nghề không chỉ là nối nghiệp gia đình, mà còn là mong muốn giữ gìn giá trị truyền thống. Nhưng hơn hết, đó là niềm hy vọng của thế hệ sau mong muốn được tiếp bước, giữ lửa cho một nghề đã từng là niềm tự hào của cả một làng, dù cho việc lấy lại sức sống như thời hoàng kim trước đây vẫn là bài toán khó.
Khu trưng bày giới thiệu những lớp người Lai Xá đầu tiên theo cụ Khánh Ký vào Sài Gòn. Ảnh: PHƯƠNG ANH
Làng nghề trăm tuổi và cuộc hồi sinh chưa trọn vẹn
Nếu trước kia từng là biểu tượng một thời, thì giờ đây, những ký ức huy hoàng của làng Lai Xá chỉ còn được gói ghém trong một không gian nhỏ bé mang tên Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá. Bên cạnh cửa ra vào là tấm banner cũ kỹ còn sót lại từ một dự án sinh viên thực hiện năm ngoái.
Cánh cửa gỗ hé mở, bên trong là không gian trưng bày với nhiều máy ảnh cổ, cuộn phim đen trắng, chân dung các nghệ sĩ nhiếp ảnh và dụng cụ làm nghề. Dù hệ thống trưng bày được bố trí công phu, cẩn thận, Bảo tàng vẫn luôn trong tình trạng vắng khách. Không gian im ắng, tiếng bước chân chúng tôi vọng rõ trên nền gạch cũ, khiến cảm giác trống trải càng thêm rõ rệt.
Ông Thắng, Giám đốc Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá chia sẻ, nơi đây được chính thức thành lập năm 2017 với hơn trăm hiện vật quý giá, xuất phát từ mong muốn của những người dân Lai Xá. Bởi làng nghề đã tồn tại hơn 130 năm, có thể thế hệ hiện tại vẫn còn dấu tích, nhưng vài thế hệ nữa biết đâu sẽ chẳng còn gì để lại.
Thời gian đầu, nơi đây vẫn đón được một lượng khách khá ổn định cả trong và ngoài nước. Nhưng những năm gần đây, lượng khách sụt giảm đáng kể. “Chủ yếu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lịch sử, những người yêu thích nhiếp ảnh tìm đến, chính vì thế, khách không thể đông như ở các bảo tàng khác được”, ông Thắng trải lòng.
Phải chăng, vì đây là bảo tàng chuyên ngành có mang tính đặc thù nên khó thu hút khách du lịch. Nội dung trưng bày mang tính chuyên môn cao, không dễ tiếp cận với công chúng rộng rãi. Dần dần, do ít người biết đến và tìm hiểu, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá rơi vào tình trạng bị lãng quên, dù giá trị di sản đang lưu giữ là rất đáng quý.
Thời hoàng kim của làng nghề nhiếp ảnh. Ảnh: DIỆU TÂM
Chúng tôi liên hệ với bạn Nguyễn Lê Nguyên, sinh viên Khoa Nhiếp ảnh (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), và được biết, bạn có nghe nói về Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá thông qua một môn học, nhưng chưa từng đến thăm quan và trải nghiệm. “Một phần vì thời gian mở cửa của Bảo tàng rất hạn chế nên em chưa sắp xếp được công việc, một phần cũng vì em quên mất do môn học này học từ năm nhất”, Nguyên nói.
Bạn Lê Thùy Linh, sinh viên ngành Truyền thông đại chúng (Học viện bưu chính viễn thông) chia sẻ: “Em chưa từng nghe đến Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá, có lẽ vì nó không được quảng bá mạnh mẽ, truyền thông rộng rãi. Nhưng nếu có cơ hội, em vẫn muốn được trải nghiệm”.
Không có nguồn thu từ du lịch, Bảo tàng hoạt động trong tình trạng chật vật, thiếu thốn trăm bề. Những bức tường cũ kỹ, loang lổ vết thấm dột. Bàn trưng bày bị nứt vỡ, nhiều vật phẩm quý giá “ngủ quên” trong không gian đã xuống cấp. Giữa khung cảnh ấy, ông Thắng trải lòng, toàn bộ chi phí duy trì Bảo tàng đều do ông cùng ba người trong Ban Giám đốc tự bỏ tiền túi lo liệu. Họ đã nhiều lần thuyết phục lãnh đạo xã Kim Chung hỗ trợ thêm, nhưng chưa từng được đáp ứng.
Dẫu trải qua nhiều thăng trầm, làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá vẫn gìn giữ được những giá trị tinh thần cùng di sản quý báu của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để nghề truyền thống này có thể tồn tại và phát triển trong thời đại hiện nay, cần có sự chung tay, hỗ trợ từ chính người dân trong làng cùng các cấp chính quyền với những giải pháp thiết thực và phù hợp.
(Còn tiếp)
DIỆU TÂM - PHƯƠNG ANH - MINH ĐỨC
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/cuoc-chuyen-minh-lang-le-144281.html