Cuộc đua năng lượng sạch của các 'ông lớn' châu Á

Cuộc đua năng lượng sạch của các 'ông lớn' châu Á
3 giờ trướcBài gốc
Nhưng đây không đơn thuần là cuộc cạnh tranh về công suất hay tấm pin mặt trời. Với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, chuyển dịch năng lượng còn là cuộc định hình lại vị thế chiến lược, kiểm soát công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị trong thế kỷ XXI.
Khi “made in China” mang màu xanh
Trong lịch sử công nghiệp hiện đại, chưa có quốc gia nào chuyển dịch cơ cấu năng lượng với tốc độ và quy mô như Trung Quốc trong thập niên vừa qua.
Chỉ riêng năm 2024, nước này lắp đặt 360 gigawatt (GW) điện gió và điện mặt trời, tương đương hơn một nửa tổng công suất tái tạo mới của toàn thế giới trong cùng năm và đã đạt tổng công suất lắp đặt khoảng 1,4 terawatt (TW), bằng gần một phần ba công suất tái tạo toàn cầu. Mục tiêu 1.200 GW điện gió và mặt trời mà Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết đạt được vào năm 2030 đã được hoàn thành vào cuối năm 2024, tức là trước hạn sáu năm.
Tuy nhiên, điều thực sự tạo nên sức mạnh chiến lược của Trung Quốc không chỉ nằm ở quy mô công suất, mà còn ở khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ. Theo BloombergNEF, Trung Quốc chiếm khoảng 80% tổng đầu tư vào chuỗi cung ứng công nghệ sạch toàn cầu năm 2024, với 76% tổng vốn đầu tư nhà máy sản xuất pin, tấm pin mặt trời và turbine gió tập trung tại thị trường này. Riêng đầu tư chuyển dịch năng lượng của Trung Quốc đạt 818 tỷ USD năm 2024, chiếm phần lớn mức tăng trưởng đầu tư năng lượng sạch toàn cầu và hơn gấp đôi bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào khác.
Trung Quốc không chỉ sản xuất công nghệ xanh cho nhu cầu trong nước mà còn đang xuất khẩu cả một mô hình phát triển năng lượng. Thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Trung Quốc đã đầu tư hơn 50 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái tạo tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh kể từ năm 2015. Năm 2024, tổng giá trị các dự án năng lượng xanh trong khuôn khổ BRI đạt gần 12 tỷ USD, tăng khoảng 60% so với năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu công nghệ sạch Trung Quốc sang các thị trường mới nổi cũng tăng mạnh, từ 24% năm 2022 lên 43% năm 2024.
Song song với đó là một nghịch lý đáng chú ý: Trong khi dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo, Trung Quốc vẫn là quốc gia tiêu thụ than lớn nhất toàn cầu, chiếm khoảng 60% mức tiêu thụ than thế giới năm 2024. Nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp khoảng 62% điện năng của nước này.
Nghịch lý này là lựa chọn chiến lược có tính toán: Trung Quốc đang xây dựng đồng thời cả hạ tầng năng lượng tương lai lẫn bảo đảm an ninh năng lượng hiện tại, trong khi nắm giữ các công nghệ mà nhiều nền kinh tế khác đang cần. Đồng thời, việc mở rộng năng lượng tái tạo cũng giúp Trung Quốc giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu và khí đốt, yếu tố lâu nay được coi là điểm yếu chiến lược của nền kinh tế.
Ấn Độ: 500 gigawatt và một tuyên ngôn
Khi Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố mục tiêu 500 GW năng lượng tái tạo vào năm 2030 tại Hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, nhiều nhà quan sát coi đây là cam kết đầy tham vọng của một nước đang phát triển. Nhưng nhìn lại, đây còn là một tuyên bố chính sách: Ấn Độ sẽ chuyển dịch năng lượng theo cách của mình, với lộ trình phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế và điều kiện trong nước.
Đến tháng 10/2024, Ấn Độ đã đạt hơn 200 GW công suất tái tạo lắp đặt, trở thành một trong những quốc gia bổ sung công suất tái tạo nhanh nhất thế giới. Đặc biệt, ngày 29/7/2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên hơn 51,5% tổng điện năng của Ấn Độ trong một ngày đến từ các nguồn tái tạo.
Tuy nhiên, bức tranh năng lượng của Ấn Độ vẫn còn nhiều thách thức. Nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là than, vẫn là xương sống của hệ thống điện: Dù chỉ chiếm khoảng 54% công suất lắp đặt, các nguồn nhiên liệu hóa thạch vẫn tạo ra khoảng 75% tổng điện năng phát ra. Nhu cầu điện tăng nhanh theo đà tăng trưởng kinh tế. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu năng lượng của Ấn Độ sẽ tăng từ 1.074 triệu tấn dầu tương đương (Mtoe) năm 2023 lên 1.921 Mtoe vào năm 2040, mức tăng lớn nhất trong các nền kinh tế lớn.
Để đáp ứng nhu cầu này, Ấn Độ cần đầu tư khoảng 160 tỷ USD mỗi năm vào lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn đến năm 2030. Đây cũng là lập luận quan trọng của New Delhi trong các diễn đàn khí hậu quốc tế: Chuyển dịch năng lượng cần đi kèm hỗ trợ tài chính và công nghệ từ các nước phát triển. Ấn Độ cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2070, chậm hơn hai thập kỷ so với EU và Mỹ. Điều đó phản ánh quan điểm nhất quán rằng quá trình phát triển kinh tế và khử carbon cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.
Đặc biệt, Ấn Độ thúc đẩy chiến lược nội địa hóa công nghệ năng lượng sạch nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài và xây dựng ngành công nghiệp năng lượng mới trong nước. Liên minh Mặt trời quốc tế (ISA) do Ấn Độ khởi xướng với mục tiêu huy động 1 nghìn tỷ USD đầu tư mặt trời toàn cầu vào năm 2030 là một ví dụ cho thấy tham vọng đóng vai trò tích cực hơn của New Delhi trong cấu trúc năng lượng toàn cầu.
Nhật Bản: Không bỏ lỡ tương lai
Không có sự kiện nào trong lịch sử năng lượng hiện đại định hình chính sách của Nhật Bản sâu sắc hơn thảm họa hạt nhân Fukushima ngày 11/3/2011.
Sau sự cố, Nhật Bản buộc phải tắt gần như toàn bộ 54 lò phản ứng hạt nhân, từng là một trong những trụ cột của hệ thống điện quốc gia và thay thế bằng việc nhập khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) và than ồ ạt. Chi phí năng lượng tăng vọt, thâm hụt thương mại phình to, và bài học về sự phụ thuộc năng lượng in sâu vào tư duy hoạch định chính sách của Tokyo.
Chiến lược GX (Green Transformation - chuyển đổi xanh) công bố năm 2022 và cập nhật qua GX2040 Vision vào tháng 2/2025 là câu trả lời của Nhật Bản cho bài toán này. Không từ bỏ điện hạt nhân như nhiều nước châu Âu, không đặt cược hoàn toàn vào năng lượng tái tạo như Đức, Nhật Bản chọn con đường kết hợp: Tái khởi động một số lò phản ứng hạt nhân, phát triển hydro và amoniac, nâng cao hiệu quả năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp theo lộ trình dài hạn.
Mục tiêu là huy động 150 nghìn tỷ Yen (khoảng 1 nghìn tỷ USD) đầu tư công - tư trong vòng mười năm và Nhật Bản đã phát hành trái phiếu chuyển dịch có chủ quyền đầu tiên trên thế giới vào tháng 2/2024 để khởi động cam kết này. Đồng thời, chiến lược GX gắn liền với mục tiêu duy trì sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp nặng và các tập đoàn công nghệ năng lượng của Nhật Bản trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển sang kỷ nguyên khử carbon.
Sáng kiến Cộng đồng Phát thải ròng bằng không châu Á (AZEC) được Nhật Bản khởi xướng năm 2022 với 11 đối tác, cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật giúp các nước châu Á chuyển dịch năng lượng theo “lộ trình đa dạng và thực tế phù hợp với hoàn cảnh từng quốc gia”.
Tuy nhiên, GX của Nhật Bản cũng đặt ra những tranh luận. Chiến lược này bao gồm cả việc đồng đốt hydro và amoniac với than - một công nghệ mà một số chuyên gia khí hậu cho rằng có thể kéo dài vai trò của cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch. Điều này phản ánh thực tế phức tạp của Nhật Bản: Một nền kinh tế công nghiệp lớn, phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu và phải cân bằng giữa mục tiêu khí hậu, an ninh năng lượng và ổn định kinh tế.
Ba cách thức, một nhận định
Nhìn từ bên ngoài, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đều đang chuyển dịch năng lượng. Nhưng cách tiếp cận của mỗi quốc gia lại khác nhau.
Trung Quốc tập trung xây dựng sức mạnh công nghiệp và kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ xanh toàn cầu.
Ấn Độ chuyển dịch theo lộ trình gắn với nhu cầu phát triển và chủ quyền chính sách của mình.
Nhật Bản tìm cách cân bằng giữa an ninh năng lượng, cam kết khí hậu và lợi ích công nghiệp.
Dù xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, ba nền kinh tế lớn nhất châu Á đều đang hội tụ về một nhận thức chung: Chuyển dịch năng lượng ngày càng được nhìn nhận không chỉ là nghĩa vụ khí hậu, mà còn là cơ hội chiến lược trong cạnh tranh công nghệ và phát triển kinh tế.
Khi Bắc Kinh xây dựng sức mạnh công nghiệp từ các công nghệ năng lượng mới, New Delhi đặt mục tiêu 500 gigawatt như một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển và Tokyo thúc đẩy một mô hình chuyển dịch có thể hợp tác với các đối tác trong khu vực, cuộc chuyển dịch năng lượng ở châu Á rõ ràng mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những con số phát thải.
Bảo Châu
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/cuoc-dua-nang-luong-sach-cua-cac-ong-lon-chau-a-365641.html