Cơ sở hạt nhân Fordow nhìn từ trên không. Ảnh: AL JAZEERA
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran sẽ chịu thêm nhiều cuộc tấn công nữa nếu Tehran không dừng chương trình hạt nhân và lập lại hòa bình.
Đây là lần đầu tiên Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp vào một cuộc xung đột ở Trung Đông kể từ sau cuộc chiến tại Iraq năm 2003. Cuộc tấn công này được tiến hành trong bối cảnh các cuộc đám phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã được tổ chức 5 vòng và chuẩn bị bước vào vòng thứ 6. Các vòng đàm phán đều được chính Tổng thống Mỹ thừa nhận là đã diễn ra trong không khí hợp tác thân thiện và có triển vọng đạt được thỏa thuận. Nhưng, trong lúc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến triển tích cực, cộng đồng quốc tế ủng hộ, Mỹ đã đi ngược lại những tuyên bố của mình.
Có thể nói, mục đích của Tổng thống Donald Trump trong việc ném bom Iran không phải để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.
Thứ nhất, tình báo Mỹ cũng như Israel biết tất cả 400kg uranium được làm giàu ở cấp độ 60% và các máy ly tâm đã được Tehran chuyển đi nơi khác an toàn từ lâu. Nếu ném bom khi vẫn còn uranium ở đó sẽ gây ra phóng xạ cực kỳ nguy hiểm không chỉ đối với Iran mà còn lan rộng ra toàn bộ khu vực. Trong khi sau cuộc ném bom của Mỹ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo không phát hiện thấy mức độ phóng xạ nào tăng lên tại các cơ sở hạt nhân ở Iran cũng như các nước xung quanh.
Thứ hai, Iran có số lượng lớn các cơ sở hạt nhân trên khắp cả nước. Các cơ sở này được bảo vệ hết sức kiên cố, nằm trong lòng núi dưới độ sâu khoảng 80m, được một lớp bê tông cốt thép dày nhiều mét bao quanh. Nhiều hình ảnh từ vệ tinh của Mỹ cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran ở Natanz, Fordow và Esfahan có bị hư hại, nhưng không đáng kể. Ngay cả khi phá hủy hoàn toàn cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Esfahan - là những trung tâm làm giàu uranium lớn nhất của Iran, Tehran vẫn có đủ chuyên môn khoa học để tiếp tục thực hiện chương trình hạt nhân của mình.
Với riêng nước Mỹ, sau khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 1-2025, ông Donald Trump đã đưa ra mục tiêu giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, cuộc chiến Israel ở Dải Gaza, cuộc chiến thuế quan, cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran... nhưng đến nay đều chưa được giải quyết. Mặt khác, nội bộ nước Mỹ đang có rất nhiều vấn đề, hoạt động phản đối Tổng thống đang lan rộng. Việc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công Iran cho thấy ông muốn giảm bớt áp lực của dư luận, đồng thời khẳng định sức mạnh của nước Mỹ và sự ủng hộ đối với đồng minh Israel.
Nếu như trước đây, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết “cánh cửa ngoại giao luôn rộng mở”, thì ngày 22-6, ông đã khẳng định “ngoại giao không phải là một lựa chọn” sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Có thể Iran giờ đây sẽ liều lĩnh tăng tốc để đạt đột phá hạt nhân, đồng thời làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực.
Tương tự, căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng khiến môi trường an ninh thế giới thêm mong manh. Giá dầu thô toàn cầu có thể tăng vọt, kéo theo lạm phát và bất ổn kinh tế ở nhiều quốc gia phụ thuộc năng lượng hóa thạch. Một cuộc chiến tranh khu vực mở rộng sẽ đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz - nơi hơn 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua.
Vì những lý do đó, Mỹ và Iran cần sớm trở lại bàn đàm phán để tìm ra một giải pháp đảm bảo lợi ích của các bên liên quan. Đây là cách tốt nhất và bền vững nhất để Tổng thống Donald Trump có thể vừa triệt tiêu khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, vừa tránh vướng mắc quân sự kéo dài.
Đại sứ NGUYỄN QUANG KHAI
(Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông)