Những tác phẩm được vào chung khảo đã phản ánh cô đọng nhất công việc, cuộc sống của những người đang làm việc tại các nhà máy, công trường, trên những giàn khoan hay dưới đáy biển sâu.
Cho đến giờ phút này, chúng ta có thể khẳng định rằng, cuộc thi đã thành công ngoài mong đợi của Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo.
Sự thành công này thể hiện ở những điểm sau đây:
Thứ nhất, cuộc thi được tổ chức trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng từ khi phát động; nhưng đã nhận được số lượng tác phẩm dự thi rất lớn - hơn 700 tác phẩm với 3 thể loại truyện ngắn, ký sự, thơ.
Thứ hai, cuộc thi đã thu hút được hơn 300 tác phẩm của các tác giả ở ngoài Petrovietnam. Điều này thể hiện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đang rất được yêu quý và có được sự quan tâm lớn của toàn xã hội.
Các sáng tác văn học chỉ có được khi người viết có tình yêu thực sự với đối tượng mình viết. Đây là điều mà chúng tôi - những nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp - đã rất bất ngờ!
Thứ ba, cuộc thi đã lựa chọn được nhiều tác phẩm hay, mang nhiều ý nghĩa và tình cảm chân thành của người viết đối với những ngành nghề mà họ đang công tác hoặc đã công tác. Không thể có cảm xúc thật - đặc biệt đối với các tác phẩm ký - nếu như người viết không phải là người đã từng nếm trải những tháng ngày gian khổ, những ngày tháng lao động quên mình ở đơn vị họ đã làm việc.
Về kết quả cuộc thi, với hơn 700 tác phẩm thơ, truyện ngắn và ký, Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 93 tác phẩm đưa vào Chung khảo.
Hội đồng Chung khảo là những nhà văn, nhà thơ có kinh nghiệm chấm giải, và những nhà quản lý đã có rất nhiều năm công tác ở Petrovietnam.
Về thể loại Truyện ngắn, tuy không có giải Nhất, nhưng các truyện đều mang được hơi thở của những người làm trong các lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, trong đó, chủ yếu là công việc của những người làm công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác; những nỗi lòng, những sự cô đơn đáng trân trọng của những người làm việc ngoài giàn khoan; những sự xa cách, chia ly rất đỗi tự hào…
Những truyện ngắn được giải là những truyện có nội dung tốt, kết cấu giản dị, có những chi tiết xúc động.
Đó là các truyện ngắn “Di sản của sự im lặng” của tác giả Lò Gia Tuấn, “Trên đỉnh sóng, dưới mặt trời” của tác giả Trần Công Tâm Anh và đây là hai tác giả ngoài Petrovietnam.
Truyện ngắn “Chuyến bán dầu đầu tiên tại mỏ Rạng Đông” của tác giả Nguyễn Thành Hưởng tuy có cái tên mang đầy chất phóng sự nhưng nội dung lại rất đúng thể loại truyện ngắn và có nhiều chi tiết rất chân thực, sinh động.
Truyện ngắn “Vị biển” của tác giả Vũ Thanh Hoa công tác tại Vietsovpetro là tác phẩm đúng thể loại, giàu ý nghĩa và chuyển tải những thông điệp đẹp về người thợ dầu khí…
Một điểm thú vị là các tác giả trong ngành thường mô tả công việc trên giàn khoan, công trình dầu khí rất trung thực, rất chính xác, trong khi những cây bút ngoài Petrovietnam lại hình dung nghề tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đầy lãng mạn, thậm chí còn pha chút lãng tử.
Và dĩ nhiên, do những tác giả ngoài ngành không hiểu được những quy tắc an toàn khi làm việc trên giàn khoan, không hiểu giàn khoan to bé thế nào nên họ tưởng tượng giàn khoan chòng chành, chao đảo như con tàu khi gặp biển bão. Họ tưởng tượng ra những anh công nhân trên giàn khoan dành thời gian rỗi xuống chân đế giàn khoan mò bắt con tu hài mang về cho người yêu. Họ đã tưởng tượng khi gặp gió bão, anh em đi trên giàn khoan phải lấy dây thừng buộc mình vào lan can. Rồi họ tưởng tượng, sau khi giải quyết sự cố, các đầu bếp đã tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng ngay trên sân bay trực thăng…
Có thể nói, đây là sự hư cấu rất đáng yêu của những người không hiểu biết về nghề tìm kiếm, thăm dò, khai thác.
Nhà văn có một quyền tối cao là quyền hư cấu; nhưng dầu khí là một nghề đặc biệt mà bất cứ sự hư cấu nào, nếu đi ra ngoài những quy chuẩn, quy tắc an toàn trên các công trình dầu khí thì sự tưởng tượng dù có phong phú đến mấy cũng không được!
Ở các tác phẩm Ký sự, dĩ nhiên chỉ có người đang công tác tại các đơn vị của Petrovietnam. Chính vì thế, các tác phẩm ký có độ chân thực rất cao, có những sự kiện được tường thuật lại thậm chí mang tính “thâm cung bí sử”. Các tác phẩm ký đã được viết bằng sự chân thật, bằng tình yêu vô bờ bến, bằng trách nhiệm đối với Petrovietnam.
Ký là một thể loại rất khó viết trong báo chí. Muốn viết ký hay thì bên cạnh chiều sâu của sự kiện đang được xã hội quan tâm, khi thể hiện phải có “văn”. Vậy “văn” là gì?
Đó chính là những nét đẹp của câu chữ, là những chi tiết điển hình, ở những nhân vật điển hình và trong những sự kiện điển hình. Nếu viết chỉ có “văn” mà không có sự thật thì thành ra sáo rỗng; ngược lại, nếu viết chỉ có sự thật mà không có “văn” thì sẽ khô khan, khuôn mẫu.
Chúng tôi thực sự xúc động khi đọc những dòng viết về Petrovietnam của về thời gian những năm đầu khởi nghiệp của bác Đặng Của trong tác phẩm “Những ký ức không phai màu - 50 một niềm tin”. Nếu không phải là người trong cuộc thì khó mà có ai viết được sâu sắc hơn thế, tỉ mỉ hơn thế và chân thực hơn thế.
Tác phẩm “Tôi là “gấu lớn” của tác giả Nguyễn Võ Hiển viết về giàn khai thác Đại Hùng 01 là truyện ký có cách thể hiện lạ và có sự hóa thân giữa tác giả với Đại Hùng 01. Cách viết này được đánh giá cao bởi lẽ đã có quá nhiều bài viết về Đại Hùng 01, và nếu không có cách thể hiện mới sẽ rất dễ gây nhàm chán.
Tác phẩm “Đi tìm “sự tích” về khẩu hiệu “Cho mùa bội thu” của tác giả Nguyễn Lê Đức Trọng có cách viết giản dị, rất đúng thể loại và có phong cách của một cây bút chuyên nghiệp. Tác giả kể lại câu chuyện tưởng như rất đơn giản đó là quá trình tìm slogan cho thương hiệu Đạm Phú Mỹ và thật ngạc nhiên, đó lại là hành trình không đơn giản và đòi hỏi phải có tình yêu đất, yêu hạt lúa củ khoai mới nghĩ ra được slogan đó.
Các tác phẩm “Chuyện những người “thắp sáng” Biển Đông” của tác giả Mai Văn Thắng và tác phẩm “Chuyện về giàn khoan 40 tuổi ở “rốn dầu” Bạch Hổ của tác giả Lê Trúc là những truyện ký rất chân thực về cuộc sống, lao động của những “chiến binh dầu khí”.
Thơ dự thi viết về nghề và người dầu khí khá đa dạng về đề tài. Các tác giả đã tìm được những hình ảnh, chi tiết ấn tượng, xúc động trong công việc thường ngày để hình thành nên ý tứ, cao hơn là tư tưởng tác phẩm.
Điều đáng quý là có nhiều câu chuyện, chi tiết chân thực, mộc mạc mà chỉ những người thợ trực tiếp lao động trên giàn khoan, trong xưởng máy mới có thể chứng kiến, từ đó gợi lên những ý nghĩ sâu sắc, những triết lý về nghề, về cuộc đời.
Những đề tài mà thơ chạm đến là chuyện sóng gió nơi biển khơi, nỗi nhớ nhung người thân vào những đêm giao thừa; những thử thách trước bão giông, thiên tai khắc nghiệt của người đi tìm lửa ở nơi xa Tổ quốc... Từ những chi tiết chân thực ấy, các bài thơ được giải cao đã khái quát, nâng tầm cao của những chiến binh lặng thầm hi sinh, lặng thầm như máu, thắp sáng niềm tin và hy vọng.
Có ai đếm được bao lần bão qua,
mỗi con sóng đều mang một phần xương thịt,
mỗi giọt dầu rỉ ra từ đá
là máu của những người không tên
(Dưới lòng đất là mặt trời - Nguyễn Nhật Huy)
Có những bài thơ mang tính khái quát cao, xúc động và ám ảnh. Bài thơ kết thúc nhưng hình ảnh và cuộc đời người thợ suốt đời đi tìm dầu giữa mênh mông sóng nước thì như được nén chặt lại, đó là “những địa tầng ký ức”, là câu chuyện kể với mai sau:
Khi nào cháu đủ lớn
Sẽ nhìn thấy những địa tầng ký ức
Và một giấc mơ xanh
(Chiếc lọ mang về từ biển - Vũ Thanh Hoa)
Với các cây bút không chuyên, những bài thơ họ viết và mang đến cuộc thi thật quý. Thơ không chỉ là văn chương mà chính là cuộc sống - cuộc sống của người dầu khí được nén chặt và thổi bùng lên những khao khát, ước vọng, tạo nên sức sống lâu bền của thơ trong lòng độc giả.
Tuy nhiên, điều lấy làm tiếc của chúng tôi là chưa tìm ra được những tác phẩm thật xuất sắc để trao giải Nhất. Những tác phẩm được trao các giải “á khôi” nếu có ý tứ sâu sắc hơn, ngôn ngữ thơ tinh tế hơn, và không bị lẫn vào những câu ép ý, ép lời; tứ đưa bài thơ thoát khỏi sơ đồ ý khô khan, trừu tượng, thì mới là hoàn hảo.
Thôi thì có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ. Xin chúc mừng các tác giả được trao giải. Và cũng xin cảm ơn các nhà thơ của Tập đoàn chúng ta. Mong các anh chị mãi nuôi nguồn hứng khởi, cảm xúc trong công việc, trong mỗi câu chuyện đời thường. Thơ sẽ cháy lên, sẽ bật mầm từ đó.
Còn với Cuộc thi sáng tác clip “Petrovietnam & Tôi”, cũng có rất nhiều điều đáng nói.
Trước hết, phải khẳng định hầu hết những clip dự thi là do cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ sở sản xuất và bằng đủ thứ công cụ: Từ máy quay phim, máy ảnh đến điện thoại… Do anh em làm bằng tấm lòng của mình, không có sự gia công, “mông má” của dân chuyên nghiệp, nên các clip rất “thật thà” và dễ chạm vào được cảm xúc của người xem…
Những clip được vào chung khảo đã phản ánh cô đọng nhất công việc, cuộc sống của những người đang làm việc tại các nhà máy, công trường, trên những giàn khoan hay dưới đáy biển sâu.
Chúng ta sẽ thấy cuộc sống và lao động đầy tự hào của người lao động tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na - Một nhà máy ở nơi xa xôi nhất, gian khổ nhất trong hàng trăm nhà máy thủy điện trải khắp rừng sâu núi thẳm của đất nước. Gian khổ đến mức anh em công nhân ở đây phải sống trong hoàn cảnh tự cung, tự cấp, bởi lẽ, từ nhà máy đi ra đến chợ gần nhất cũng khoảng gần 30km. Đã thế, nơi đây còn không có nhà trẻ, không có trường học… Nhưng những người làm việc tại đây đã dựa vào nhau để mà làm việc, dựa vào nhau để vươn lên, tạo cho mình một cuộc sống ấm áp, vui tươi, lành mạnh.
Chúng ta sẽ thấy lại tâm tư, tình cảm của người lãnh đạo Chính phủ - Thủ tướng Võ Văn Kiệt thuở ấy khi quyết tâm chọn Dung Quất làm địa điểm cho nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Và thời gian càng lùi xa, càng thấy quyết định của ông chọn Dung Quất là chính xác, mang lại hiệu quả to lớn về nhiều mặt.
Chúng ta cũng sẽ thấy công việc vô cùng khó khăn, gian khổ và nguy hiểm của những người thợ lặn làm nhiệm vụ bảo dưỡng phao dẫn dầu tại cảng giao nhận dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Giản dị và trung thực - đó là nét được nhất trong 20 tác phẩm lọt vào Chung khảo.
Cuộc thi đã khép lại, nhưng chắc chắn sẽ mở ra một chương mới cho phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật và video về ngành mà chủ lực là công việc của những người đang sống, làm việc trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.
Một tập đoàn có lịch sử đầy niềm tự hào.
Một tập đoàn kinh tế có đóng góp cực lớn cho kinh tế đất nước.
Một tập đoàn có vô vàn những sự tích anh hùng, những sự tích huyền thoại, có rất nhiều những con người bình dị nhưng trí tuệ, mang khát vọng “Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”, vượt qua vô vàn lớp sóng của khó khăn và sự thử thách… thì không có lý gì lại không có những tác phẩm hay về họ.
Đó là trách nhiệm của những cây bút chuyên và không chuyên đang làm việc tại Petrovietnam!
Nhà báo Nguyễn Như Phong, Trưởng Ban Giám khảo