Trong nhịp sống liên tục đòi hỏi năng suất, nhiều người tìm đến mua sắm để giải tỏa stress.
Theo tiến sĩ tâm lý Perpetua Neo, hành vi “mua cho đỡ mệt đầu” là phản ứng phổ biến của những người rơi vào trạng thái quá tải, thiếu ngủ hoặc kiệt sức vì công việc.
“Đó là một dạng tự chữa lành, khi việc mua sắm mang lại cho ta cảm giác được kiểm soát và hưng phấn tạm thời”, bà chia sẻ với CNA.
Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu đó nhanh chóng tan biến. Khi hành vi mua sắm lặp lại, dù chỉ là những món nhỏ như đồ Daiso hay xa xỉ hơn như giày Gucci, túi Chanel, con người dễ rơi vào vòng tròn lệ thuộc cảm xúc.
“Bạn bắt đầu quen với việc tiêu tiền để cảm thấy khá hơn, và dần trở nên thoải mái hơn khi chi tiêu lớn hơn”, bà cho biết.
Nghiên cứu Effects of Busy Mindset and Self-Worth on Impulsive Buying (tạm dịch: Ảnh hưởng của tâm thế bận rộn và cảm nhận giá trị bản thân lên hành vi chi tiêu bốc đồng) do Lê Thu Khánh Linh và Hyongjae Rhee công bố trên Journal of Distribution Science năm 2020 cũng chỉ ra mối liên hệ tương tự.
Theo nhóm tác giả, cảm giác “bận rộn” không hẳn xuất phát từ việc thiếu thời gian, mà từ tâm thế “lúc nào cũng có việc phải làm”. Khi tâm trí rơi vào trạng thái này, con người dễ căng thẳng, ra quyết định vội vàng và mất kiểm soát trong chi tiêu.
Thí nghiệm với 200 người tham gia cho thấy, những ai được “kích hoạt tâm thế bận rộn” có xu hướng tự đánh giá giá trị bản thân cao hơn nhóm đối chứng. Và chính cảm giác “quan trọng” này lại khiến họ dễ chi tiêu bốc đồng, đặc biệt là với các sản phẩm mang tính “tự thưởng” như mỹ phẩm, thời trang hay thiết bị công nghệ, những món đồ giúp người tiêu dùng tạm thời cảm thấy xứng đáng sau chuỗi ngày mệt mỏi.
Tiêu tiền để ‘quên sầu’
Daivik Goel (26 tuổi), nhà sáng lập startup fintech tại Silicon Valley (Mỹ), kể rằng anh từng vung tiền vào hàng hiệu, thiết bị công nghệ và tiệc tùng như một cách “chạy trốn khỏi sự bế tắc”.
“Tôi từng tin rằng mình đang ‘tự thưởng’ sau những ngày làm việc kiệt sức, nhưng thực chất là đang tiêu tiền để lấp khoảng trống”, Goel nói. Hiện tượng này được các chuyên gia gọi là “doom spending”, chi tiêu trong tuyệt vọng.
Theo Psychology Today, đó là hành vi mua sắm vô thức để tự an ủi, khi con người cảm thấy bất lực trước nền kinh tế hay tương lai cá nhân. Trên mạng xã hội, “doom spending” trở thành biểu tượng của thế hệ “mua sắm để quên sầu”, tiêu tiền như thể ngày mai không còn.
“Người trẻ ngày nay liên tục tiếp nhận tin xấu về chính trị, kinh tế đến khí hậu, khiến họ luôn có cảm giác như tận thế đang đến. Những cảm xúc tiêu cực ấy nhanh chóng được ‘dịch’ thành hành vi tiêu xài, nhằm lấy lại cảm giác kiểm soát”, Ylva Baeckström, giảng viên tài chính tại King’s Business School (Anh), nhận định.
Sau chuỗi ngày căng thẳng, việc mua sắm được xem như phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của bản thân, dù thực tế chỉ là cách tạm thời xoa dịu sự kiệt sức.
Không chỉ vì bận rộn, hành vi chi tiêu bốc đồng của người trẻ còn xuất phát từ cảm giác “bất lực tài chính”, niềm tin rằng họ khó có thể đạt được những cột mốc lớn như mua nhà hay nghỉ hưu sớm, nên chọn “sống trọn hôm nay”.
Theo McKinsey, “chủ nghĩa thất bại tài chính” (financial defeatism) đang lan rộng trong giới trẻ, khi họ chấp nhận tiêu tiền để tận hưởng hiện tại thay vì tích lũy cho tương lai.
Cảm xúc này càng được khuếch đại bởi mạng xã hội, khi việc “mua đến khi thỏa mãn trái tim” được hợp lý hóa bằng quảng cáo cá nhân hóa và thanh toán chỉ trong một cú chạm. Trong bối cảnh đó, chi tiêu trở thành cách để con người cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát cuộc sống, dù thực tế là ngược lại.
Tại các thành phố như San Francisco (Mỹ), nơi 62% bất động sản có giá trên 1 triệu USD, theo Point2, giấc mơ sở hữu nhà với người trẻ gần như bất khả thi. Thay vì tiết kiệm, họ chọn tiêu xài cho niềm vui trước mắt, phản ứng tâm lý dễ hiểu nhưng mang rủi ro dài hạn.
“Cái giá của ảo giác kiểm soát là mất kiểm soát trong tương lai, Ylva Baeckström, giảng viên tài chính tại King’s Business School, cảnh báo.
Khảo sát International Your Money Financial Security Survey của CNBC (2023) cũng ghi nhận chỉ 36,5% người trưởng thành tin rằng họ khá giả hơn cha mẹ, trong khi 42,8% cảm thấy mình nghèo đi.
“Đây là thế hệ đầu tiên trong nhiều thập kỷ có khả năng sống kém sung túc hơn cha mẹ họ”, Baeckström nhận định. Chính cảm giác “thua thiệt thế hệ trước” khiến người trẻ chi tiêu như một cách bù đắp tinh thần, tạo ra ảo giác về quyền kiểm soát trong một thế giới đầy bất ổn.
Hít thở trước khi xuống tiền
Để vượt qua tình trạng “doom spending”, theo Baeckström, mỗi người cần hiểu lại mối quan hệ của mình với tiền.
“Tương tự như mối quan hệ giữa người với người, điều này được hình thành từ thời thơ ấu. Nếu có mối quan hệ ‘an toàn’, bạn sẽ chi tiêu có ý thức. Nếu bất an hoặc né tránh, bạn dễ tìm đến tiền để giải tỏa cảm xúc”, bà nói.
Theo Samantha Rosenberg (Anh), đồng sáng lập nền tảng tài chính Belong, một trong những cách hiệu quả để kiểm soát chi tiêu là “tăng cảm giác đau khi trả tiền”, tức khiến bản thân ý thức rõ hơn về mỗi lần tiêu tiền.
Cô gợi ý người tiêu dùng nên hạn chế mua sắm trực tuyến, thay vào đó hãy đến cửa hàng trực tiếp để kéo dài quá trình ra quyết định và cảm nhận rõ hơn giá trị món đồ.
Cảm giác thỏa mãn mua sắm ngắn ngủi khiến nhiều người rơi vào vòng lặp tội lỗi và phụ thuộc cảm xúc vào việc tiêu tiền.
Việc bật thông báo ngân hàng trên điện thoại cũng giúp người tiêu dùng nhận “cú chạm đau” mỗi khi tiền rời khỏi tài khoản, từ đó cân nhắc kỹ hơn trước những lần chi tiêu tiếp theo.
Ngoài ra, Rosenberg khuyên nên trả tiền mặt thay vì quẹt thẻ hoặc dùng Apple Pay, bởi tốc độ thanh toán quá nhanh khiến con người mất cảm giác rằng mình đang tiêu tiền thật.
“Các ứng dụng thanh toán khiến chúng ta quên rằng tiền là hữu hạn. Tăng cảm giác ‘đau khi trả tiền’ chính là cách nhắc mình dừng lại trước khi quá muộn”, cô nói.
Tiến sĩ Perpetua Neo gợi ý thêm người tiêu dùng nên dừng lại và thở sâu 3 lần trước khi mua. Điều này giúp bản thân người tiêu tiền có thời gian kiểm tra xem xét có thật sự cần món đồ hay chỉ đang phản ứng theo cảm xúc, tránh mua sắm khi căng thẳng hoặc chán nản.
Như Phương
Ảnh minh họa: Phương Lâm