Tuổi thơ của tôi gắn bó với Hồ Tây bằng những buổi đi câu cá thầu dầu, câu tôm trong những năm chống Mỹ, bởi nhà tôi ở trong Khu tập thể 1A Hoàng Văn Thụ - mà bây giờ là di tích khảo cổ - cho nên, đi bộ ra Hồ Tây là chả mấy chốc.
Nước Hồ Tây ngày ấy sạch lắm, nhân dân vùng ven hồ còn đi gánh nước hồ về để dùng. Còn bọn trẻ chúng tôi, vào mùa hè, thì Hồ Tây là một bể bơi “miễn phí” hoàn toàn.
Suốt từ thập niên 60 đến thập niên 90 của thế kỷ trước, Hồ Tây là nguồn cung cấp cá quan trọng bậc nhất cho người dân Hà Nội.
(Ảnh minh họa)
Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, vào những năm 60 của thế kỷ trước, chất lượng nước Hồ Tây còn rất tốt, hàm lượng BOD5 của nước nhỏ hơn 6mg/l, thuộc chất lượng nước loại A, nhân dân quanh khu vực thường ra hồ lấy nước về phục vụ ăn uống.
Mà tôi nhớ ngày ấy, xe ôtô đi hút bể phốt xong, mang đổ ra Hồ Tây cho cá ăn… Có thấy ai nói là… bẩn đâu nhỉ?
Nhưng bây giờ, nước Hồ Tây đã ô nhiễm đến độ cá không sống nổi, thậm chí ốc cũng không còn. Tuyệt nhiên không còn thấy người đi mò ốc nữa. Cũng có người câu cá, nhưng cũng chỉ là câu cho đỡ… buồn, chứ không còn người câu cá kiếm sống như xưa nữa.
Theo các kết quả xét nghiệm mới nhất, chất lượng nước suy giảm rõ rệt. Các kết quả quan trắc môi trường cho thấy nước hồ có thời điểm đạt mức B1-B2, hàm lượng BOD5 của nước ở giữa hồ cao nhất đạt tới 23mg/l. Điểm gần bờ phía đường Thanh Niên cao nhất đạt tới 35mg/l (vượt cả mức lớn nhất của nước loại B2 - phục vụ cho tưới tiêu là 25mg/l). Thành phần sinh vật nổi cũng suy giảm mạnh: từ khoảng 115 loài (năm 1996) xuống còn khoảng 60-70 loài. Trong đó, giảm số lượng nhiều nhất là tảo lục giảm từ trên 70 loài xuống còn hơn 10 loài. Các loài chim quý hay cá đặc hữu của Hồ Tây như le le, sâm cầm, cá vền, cá lóc, trắm đen… gần như không còn.
Ô nhiễm nguồn nước, đặt biệt vào mùa khô, đã ảnh hưởng nghiêm trọng dến hệ sinh thái hồ, làm gia tăng hiện tượng cá chết và suy giảm đa dạng sinh học. Cùng với đó, cảnh quan ven hồ phát triển thiếu đồng bộ; không gian công cộng manh mún, thiếu liên kết; tình trạng xây dựng, kinh doanh nhỏ lẻ gây mất mỹ quan và áp lực hạ tầng giao thông.
Nhiều trường hợp xây dựng trái phép trên đất công, đất ven hồ, đất nông nghiệp tại phường Tây Hồ đã được báo chí phản ánh, trong đó có việc UBND phường lập biên bản, ra quyết định cưỡng chế nhưng thực tế hiện trạng vẫn tồn tại, tạo tiền lệ xấu.
Ở một số khu vực như phường Yên Phụ, các công trình khung thép, quây tôn, nhà hàng - dịch vụ trên đất công bị yêu cầu tháo dỡ trong thời hạn 15 ngày, song sau nhiều tháng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, thể hiện sự yếu kém trong khâu thực thi.
Khu “Thung lũng hoa Hồ Tây” từng chứng kiến hàng loạt hạng mục xây dựng không đúng giấy phép, có dấu hiệu lấn chiếm, buộc chính quyền phải tổ chức phá dỡ nhiều công trình, cho thấy lỗ hổng trong cấp phép và giám sát.
Trong nhiều năm qua, việc quy hoạch và quản lý Hồ Tây đã bị coi thường và thiếu một tầm nhìn xa, chính vì thế mà Hồ Tây đang phát triển thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với giá trị: Không gian công cộng thiếu liên kết, thiếu điểm dừng chân chất lượng; Cây xanh, mặt nước chưa được khai thác đúng giá trị, tình trạng hàng quán nhếch nhác, phát triển manh mún hiện diện ở khắp mọi nơi và tất nhiên là gây ra tình trạng ùn ắc giao thông… Hồ Tây bây giờ chỉ còn chút thơ mộng, huyền ảo khi mà có sương mù bảng lảng. Còn khi trời trong, thì nhìn không gian quanh Hồ Tây đúng là xô bồ, lổn nhổn, lôm côm…
Cách đây đôi tháng, khi Dự án cải tạo Hồ Tây được đưa ra, ngay lập tức đã có không ít người phản đối; và họ cho rằng lại “phá vỡ cảnh quan Hồ Tây một lần nữa”, rồi “làm hỏng hệ sinh thái Hồ Tây”… Và thậm chí họ cho là có doanh nghiệp “ núp bóng” dự án cải tạo Hồ Tây để “chiếm đất”… Tuy nhiên, gần đây, dư luận lại có vẻ lắng xuống, không thấy những ý kiến phản biện một cách cực đoan, “nói lấy được”, nói theo cảm tính. Có lẽ là do người ta đã nắm được khá đầy đủ về dự án cải tạo lại Hồ Tây của Hà Nội.
Tôi cũng đã đọc rất kỹ những lời phản biện đó; và tôi thấy cơ bản, họ đều xuất phát từ những người yêu Hồ Tây có tư duy của thập niên 60-70 chứ họ không nhìn thấy thực trạng Hồ Tây hiện ra sao và cấp cứu thế nào.
Cách đây khoảng 7 năm, một vị lãnh đạo Hà Nội đã nói với tôi, ước mong lớn nhất của ông là cứu được Hồ Tây. Việc đầu tiên phải xử lý là làm thế nào múc đi khoảng hơn 2 triệu m3 bùn ở Hồ Tây đã lưu cữu hằng trăm năm. Rồi ông còn nêu ra ý tưởng phải dẫn nước sông Hồng vào Hồ Tây.
Nhưng vướng mắc lúc ấy là, 2 triệu m3 bùn này - chắc chắn là loại bùn độc hại - thì đổ đi đâu? Do không tìm được chỗ đổ bùn, cho nên dự án phải dừng từ đó.
Cũng phải nói thêm rằng, dự án này không phải mới có gần đây mà đã có hơn 10 năm; nhưng với nhiều lý do, Hà Nội vẫn chưa thể triển khai được. Bây giờ bắt tay vào làm thì lại vấp phải một số ý kiến không đồng thuận.
Tất nhiên, ở trên đời, chẳng có điều gì đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Nhưng ảnh hưởng của mạng xã hội đã lên ngôi, cho nên phải thẳng thắn mà nói rằng, thông tin trên mạng xã hội đang chi phối cảm xúc của không ít người.
Và cũng qua việc này mới thấy rằng, Hà Nội làm truyền thông chưa linh hoạt. Hình như Hà Nội vẫn không hiểu một cách sâu sắc rằng, thế nào là “truyền thông phải đi trước một bước”, cho nên hầu hết các dự án, các chương trình lớn của Hà Nội cứ như bị “bỏ bom”. Chỉ đến khi dư luận có “điều này tiếng khác” không đồng thuận thì mới đi giải thích - đây thực sự là một việc mà những người làm công tác truyền thông của Hà Nội cần phải rút kinh nghiệm.
Trở lại dự án cải tạo Hồ Tây. Ngày 22/1/2026, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”. Tiếp đó, ngày 27/1/2026, tại Kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2030, khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận sẽ trở thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô, đóng vai trò thúc đẩy liên kết vùng, trung tâm dịch vụ tổng hợp của cả nước, là điểm đến kinh tế, văn hóa hấp dẫn trên bản đồ quốc tế. Đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng; qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hình ảnh, vị thế của Thủ đô.
Phạm vi dự án bao gồm toàn bộ diện tích Hồ Tây và các tuyến đường bao quanh như: Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Quảng Bá, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa… Quy mô khoảng 575,6 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây là 520,9 ha và được giữ nguyên hiện trạng; phần diện tích đất khoảng 49,7 ha (bao gồm cả các hồ nhỏ lân cận).
Việc giữ nguyên diện tích mặt nước là điểm rất quan trọng, thể hiện sự tôn trọng đối với thực trạng của Hồ Tây. Những người phản biện thì cho rằng, để thực hiện dự án này, người ta sẽ cho “lấp hồ”, lấy đất xây chung cư, nhà hàng…
Tuy nhiên nếu đọc kỹ dự án thì thấy lần này, Hà Nội làm rất bài bản và có tầm nhìn xa. Đặc biệt là chú ý đến việc xây dựng những không gian dành cho các hoạt động văn hóa và thưởng ngoạn. Và biến Hồ Tây thành… “Hồ Hoa”? Dự án mới này không giải phóng mặt bằng; không thu hẹp diện tích mặt nước, đồng thời gia tăng diện tích cây xanh. Lấy không gian công cộng và phục vụ con người là trung tâm của mọi thiết kế.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phục hồi một hồ đô thị cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Hồ Lake Union (Seattle, Hoa Kỳ) và Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc) là những ví dụ tiêu biểu về kết hợp bảo tồn di sản với phục hồi sinh thái. Tại Hàng Châu, chính quyền đã kiểm soát ô nhiễm từ nguồn, xây dựng hệ thống thu gom, lắng lọc và loại bỏ nitơ trước khi nước đổ vào hồ. Nạo vét bùn đáy và lắp đặt hệ thống ống ngầm để cải thiện lưu thông nước. Đồng thời phục hồi sinh thái tự thân: Trồng 317.000 m² thảm thực vật thủy sinh và thả các loài cá sinh thái để tạo hệ sinh thái tự cân bằng.
Cứu Hồ Tây và làm hồi sinh Hồ Tây cả về cảnh quan lẫn môi trường là việc quá cấp bách rồi.
Với Hồ Tây, ưu tiên hàng đầu hiện nay là nạo vét bùn tích tụ lâu năm và kiểm soát triệt để nguồn nước thải vô tội vạ đổ vào hồ. Nếu không xử lý gốc rễ vấn đề môi trường, thì có đổ bao nhiêu tiền vào xây dựng cảnh quan cũng chỉ làm cho Hồ Tây thêm ngột ngạt, tù túng mà thôi.
Một vấn đề quan trọng nữa là đơn vị nào sẽ đứng ra thực hiện dự án quan trọng này?
Có thông tin Tập đoàn Sun Group đã sẵn sàng thực hiện dự án này mà không đòi hỏi và có “quỹ đất” đối ứng nào cả.
Nếu đúng thế thì đây thực sự là tin đáng mừng bởi ai cũng biết Sun Group đã thành công rực rỡ ở một số dự án du lịch ở Lào Cai, Đà Nẵng… và nhiều nơi khác. Sun Group cũng đã gây chấn động khi xây dựng một sân bay quốc tế ở Vân Đồn chỉ trong 2 năm.
Cải tạo và hồi sinh Hồ Tây là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi năng lực quản lý, nguồn lực tài chính lớn và cơ chế thực hiện minh bạch, hiệu quả. Quan trọng hơn cả là phải bảo đảm mục tiêu bảo tồn giá trị tự nhiên - văn hóa, đồng thời phục vụ lợi ích lâu dài của cộng đồng.
Cứu Hồ Tây không chỉ là câu chuyện của một dự án đầu tư, mà là trách nhiệm gìn giữ một biểu tượng của Thủ đô cho các thế hệ mai sau.
Nguyễn Như Phong