Đã đến lúc Việt Nam cần quan tâm đến sáng chế thiết yếu

Đã đến lúc Việt Nam cần quan tâm đến sáng chế thiết yếu
4 giờ trướcBài gốc
Việc xác định một bằng sáng chế có thiết yếu hay không phụ thuộc vào chính tuyên bố của chủ sở hữu. Ảnh minh họa: TTXVN
Trong kỷ nguyên số, các tiêu chuẩn kỹ thuật đóng vai trò nền tảng, đảm bảo khả năng tương thích giữa các thiết bị, hệ thống và cả dịch vụ từ nhiều nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp khác nhau. Nhờ đó, nhà sản xuất mở rộng khả năng phát triển do không còn bị giới hạn trong phạm vi hệ sinh thái sản phẩm của riêng mình, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Sáng chế thiết yếu mang thế giới lại gần nhau hơn
Người tiêu dùng cũng là bên được hưởng lợi khi họ được đa dạng hóa lựa chọn, tiết giảm chi phí, bởi thiết bị của họ có thể đáp ứng nhu cầu ở nhiều môi trường khác nhau. Có những tiêu chuẩn rất quen thuộc với người dùng phổ thông như Wi-Fi, Bluetooth, USB… Những điều này cộng hưởng tạo nên hiệu ứng mạng lưới, nơi giá trị của công nghệ ngày càng tăng nhờ có cộng đồng người dùng lớn mạnh.
Khi một sáng chế trở nên quan trọng đến mức không thể thiếu, nó được gọi là sáng chế thiết yếu theo tiêu chuẩn (Standard Essential Patent). Bất kỳ ai muốn tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, thì gần như chắc chắn phải xin phép để sử dụng sáng chế đó. Nói cách khác, không có phương thức thay thế khả thi nào để tuân thủ tiêu chuẩn mà không xâm phạm giải pháp kỹ thuật đã được cấp bằng sáng chế.
Nhưng SEP không phải là một cơ chế luật định. Không có thủ tục nào gọi là đăng ký bảo hộ dưới dạng SEP. Đây đơn thuần là một thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng khi các chuyên gia trong cùng lĩnh vực công nhận.
Hiện nay, việc xác định một bằng sáng chế có thiết yếu hay không phụ thuộc vào chính tuyên bố của chủ sở hữu. Chủ sở hữu có uy tín càng cao thì tuyên bố của họ càng đáng tin cậy. Tuy nhiên, để SEP có thể được công nhận rộng rãi ở phạm vi toàn cầu, thông thường cần có sự tham gia của các tổ chức tiêu chuẩn hóa như ISO, 3GPP, IEEE...
Trong thực tiễn hoạt động, không ai thực sự kiểm tra, đánh giá độc lập về tính thiết yếu, do số lượng khổng lồ các bằng sáng chế tham gia thiết lập tiêu chuẩn. Việc đánh giá từng tuyên bố là quá phức tạp và tốn kém. Thay vào đó, họ đẩy rủi ro này sang bên có nhu cầu sản xuất thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn.
Sáng chế thiết yếu theo tiêu chuẩn là một cơ chế đặc biệt được chú trọng từ đầu những năm 2000.
Doanh nghiệp “vượt ngàn chông gai”
Hoạt động của các tổ chức tiêu chuẩn ngày nay lớn mạnh đến mức, dù là tiêu chuẩn tự nguyện, nếu không tuân thủ, nhà sản xuất gần như đóng sập cánh cửa gia nhập thị trường. Chẳng hạn, thiết bị di động không trang bị cổng sạc tiêu chuẩn Type-C của tổ chức USB-IF, hoặc sẽ không được người tiêu dùng đón nhận, hoặc thậm chí không thể xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với không ít rào cản trong nỗ lực tuân thủ SEP.
Có những tiêu chuẩn rất quen thuộc với người dùng phổ thông như Wi-Fi, Bluetooth, USB… Những điều này cộng hưởng tạo nên hiệu ứng mạng lưới, nơi giá trị của công nghệ ngày càng tăng nhờ có cộng đồng người dùng lớn mạnh.
Chính sự thiếu vắng cơ chế “tiền kiểm” đã dẫn đến tình trạng tuyên bố SEP quá mức, khi chưa kiểm chứng được tính thiết yếu. Bởi lẽ, việc nắm giữ tiêu chuẩn ngành giúp họ gia tăng vị thế, mang lại nguồn thu lớn và ổn định. Đồng thời, tuyên bố sớm cũng giúp họ tránh các rắc rối pháp lý liên quan đến chống độc quyền nếu về sau trở thành tiêu chuẩn chung.
Bởi có quá nhiều sáng chế do nhiều bên sở hữu, việc đàm phán song phương thường thiếu hiệu quả. Lúc này, bể sáng chế (patent pool) phát huy tác dụng. Bên nhận quyền chỉ có thể chọn mua trọn gói chứ không có tùy chọn “mua lẻ”. Đây cũng là thời điểm một trở ngại khác phát sinh, bởi chủ sở hữu có thể dễ dàng thêm vào các sáng chế không thiết yếu, sắp hết thời hạn bảo hộ… đẩy chi phí nhận quyền lên bất hợp lý.
Mặc dù tổ chức tiêu chuẩn tạo ra rất nhiều lợi ích trong đồng bộ hóa công nghệ kỹ thuật, nó tiềm ẩn nguy cơ độc quyền. Một khi tiêu chuẩn đã được công nhận, nó gần như xóa bỏ cạnh tranh thị trường thông thường. Bên nhận quyền bị khóa chặt không thể thoát ra vì đã đầu tư đáng kể để đáp ứng tính tương thích, khiến mọi lựa chọn thay thế sẽ bị gạt bỏ vì tốn kém. Chủ sở hữu nhân cơ hội này nâng mức phí cấp quyền, và bên nhận quyền không thể từ chối do đã quá lệ thuộc, mà chính Apple cũng mắc kẹt trong thỏa thuận mua bán chip với Qualcomm.
Cơ chế cân bằng lợi ích
Như một cách để bù đắp cho sự thiếu sót trong khâu “tiền kiểm”, các tổ chức tiêu chuẩn yêu cầu thành viên phải cam kết cấp phép SEP theo các điều khoản: Fair (công bằng) - Reasonable (hợp lý) - Non-discriminatory (không phân biệt), thường gọi tắt là FRAND. Họ phải đảm bảo rằng bất kỳ ai có nhu cầu tham gia tiêu chuẩn đều được trao cơ hội tiếp cận. Đồng thời, họ cũng phải tạo ra không gian cho cạnh tranh nội bộ để hạn chế tối đa nguy cơ độc quyền tiêu chuẩn.
Nguyên tắc FRAND về mặt nội dung có phạm vi rất rộng, linh hoạt, phụ thuộc vào từng vụ việc và cách thức đàm phán của các bên. Hầu như không có bất kỳ khuôn khổ cụ thể nào về điều khoản nội dung, miễn là các bên luôn giữ được thái độ thiện chí. Phí cấp quyền là yếu tố đầu tiên cần được xét đến. Chủ sở hữu luôn hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là đạt được thỏa thuận có lợi về mức phí, nhưng vẫn phải đảm bảo tính hợp lý.
Ngoài ra, việc áp đặt mức phí tối thiểu bất hợp lý cũng có thể bị xem là vi phạm nguyên tắc FRAND. Trong vụ việc kéo dài nhiều năm ở Đài Loan, Philips dẫn đầu liên minh với Sony nắm giữ SEP về đĩa CD-R chốt mức phí cấp quyền là 3% giá bán nhưng không thấp hơn 10 yen Nhật. Giá thị trường của đĩa CD-R vào thời điểm thỏa thuận năm 1992 là khoảng 300 yen, nhưng sau đó rớt giá không phanh, khiến mức tối thiểu 10 yen trở nên quá cao. Liên minh Philips liên tục từ chối các đàm phán lại về giá, nên sau đó bị tuyên phạt về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.
Trong thực tiễn thi hành ở Việt Nam, có vẻ tranh chấp về SEP chưa bao giờ được đặt ra. Điều này có thể được lý giải bởi từ trước đến nay, lĩnh vực khoa học kỹ thuật Việt Nam chưa đạt đến cấp độ sử dụng SEP để sản xuất. Giải thích này không làm xoa dịu tính cấp thiết, mà thực tế còn chỉ ra nguy cơ lớn hơn.
Các công ty công nghệ nội địa như Viettel, FPT, CMC… bắt đầu gia nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiến dần lên phía trên thay vì chỉ quanh quẩn ở các công đoạn ít hàm lượng tri thức ở cuối chuỗi. Như vậy, pháp luật Việt Nam đang rất thiếu kinh nghiệm giải quyết tranh chấp liên quan đến SEP có thể xảy ra trong tương lai gần.
SEP, FRAND tuy rất mới với Việt Nam nhưng trên bình diện thế giới thì không mới. Những vấn đề phát sinh từ SEP và FRAND đã được nghiên cứu, áp dụng, điều chỉnh và rút kinh nghiệm ở nhiều quốc gia. Việt Nam hoàn toàn có thể trực tiếp tham khảo, áp dụng những quy định đã được thừa nhận tại các quốc gia tiên tiến. Việc tìm hiểu một cách chủ động để từ đó xây dựng được cơ chế giải quyết hợp lý trong mối tương quan với các xu thế lớn trên thế giới là điều không thể tránh khỏi nếu muốn bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Nguyễn Lương Sỹ - Lê Xuân Lộc
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/da-den-luc-viet-nam-can-quan-tam-den-sang-che-thiet-yeu/