Đa diện

Đa diện
3 giờ trướcBài gốc
Lâu nay nàng rất cẩn thận với mạng xã hội. Danh sách bạn bè chủ yếu là bạn học, là đồng nghiệp, là thầy cô giáo cũ. Nghĩa là bạn bè có chọn lọc. Thi thoảng nàng cũng thấy có lời mời kết bạn mới, nhưng bao giờ nàng cũng mở trang cá nhân ra xem người mới ấy có là người quen không rồi mới nhấn nút chấp nhận.
Với những tài khoản mà ảnh đại diện và tên người dùng là người nước ngoài, người lạ, nhưng mở ra xem thì thấy tài khoản mới lập được mấy ngày, là nàng chặn ngay lập tức. Kể cả điện thoại nàng cũng cài đặt chế độ cảnh báo cuộc gọi và tin nhắn rác. Cho nên gần như nàng không phải mất công nhấc máy để nghe đầu dây bên kia mời chào chứng khoán, nhà đất, hay quà tặng trúng thưởng miễn phí...
Minh họa: Đỗ Dũng
Lần này cũng vậy. Nàng mở ra xem tài khoản mới. Ảnh đại diện khá sang trọng. Tên thuần Việt. Tình trạng độc thân. Thông tin cá nhân là CEO của doanh nghiệp. Tài khoản có bài đăng từ cách đây mấy năm và đến tận bây giờ. Lướt qua thấy các bài đăng xoay quanh công việc, bạn bè, có mấy câu triết lý, lại còn cả lời răn dạy của Phật. “Đối tượng cầm đầu khai rằng mỗi nhân viên sẽ được giao nhiệm vụ phải kết bạn và nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Các nhân viên phải đóng vai là các doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng nội dung ăn chơi ở những nơi sang trọng để những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin sập bẫy”.
Nàng nhớ lại một mẩu báo vừa đọc sáng nay. Vậy người đang muốn kết bạn với nàng kia cũng có thể là kẻ lừa đảo! Nàng cười thầm. Định lừa tiền một phụ nữ một mình nuôi hai con như nàng ư? Thế thì lỗ to rồi. Còn nếu muốn lừa tình... À, lừa tình chỉ là cái cớ để đến ván cuối cùng là lừa tiền. “Nếu trong ba ngày mà nhân viên không tìm được phụ nữ nào để nói chuyện thì sẽ bị phạt, bị đánh”. Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo đã khai với Công an như vậy. Không sao, đằng nào mình cũng chả có tiền để lừa. Tình thì người phụ nữ đã đi qua bão dông của cuộc đời như nàng, trái tim từ lâu đã là đám tro tàn nguội lạnh. Nàng nghĩ thế và nhấn nút “chấp nhận”.
“Chào em! Rất vui được làm quen với em! Nhìn ảnh anh thấy em rất giống một người bạn cũ của anh”. Nàng nhận được tin nhắn đầu tiên từ tài khoản vừa mới kết bạn, chỉ sau khoảng năm phút nàng chấp nhận lời mời. Nàng thả cái mặt cười vào tin nhắn và hỏi: “Bạn biết tuổi của tôi à?”. Trong đầu nàng lúc ấy đã hình dung ra kẻ đang nhắn tin trò chuyện với nàng có khi chỉ là một thằng nhóc sinh năm 2000, trót tin vào cái bẫy việc nhẹ lương cao. Người lạ mặt ngay từ đầu đã xưng hô “anh”, “em” với nàng. Hắn khẳng định hắn nhiều tuổi hơn nàng. Để cho chắc, nàng sẽ xưng hô với hắn là “anh”, “tôi”. Như vậy cũng là lịch sự và nàng sẽ không bị thua thiệt nếu hắn nói dối.
Cứ như thế, trong suốt mười ngày liền, ngày nào nàng cũng nhận được tin nhắn từ hắn với những lời chúc vào sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi ngày, hắn luôn tìm cách để tạo cuộc trò chuyện với nàng. Hắn thủ thỉ đủ điều và hỏi han nàng cặn kẽ như thể nàng với hắn là tri kỉ. Nàng hiểu rằng ở ngoài đời chẳng có CEO nào rỗi hơi mà suốt ngày ngồi nhắn tin như thế. Hắn tâm sự rằng hắn đã li hôn, gà trống nuôi con, rằng chuyện này buồn nên hắn chỉ nói vậy thôi, muốn quên đi nên không nhắc lại nữa.
“Anh đã lấy lại được thăng bằng rồi, em à. Con gái anh hiện đang ở trong nước với bố mẹ anh. Ông bà nội chăm cháu tốt lắm nên anh yên tâm. Anh ở bên này cũng bận nên không có thời gian chăm sóc con. Mỗi năm anh về thăm con vào dịp hè và Tết. Doanh nghiệp làm ăn ở nước ngoài nên anh phải cố hết sức, em à. Cũng may là việc nào anh cũng thuận lợi nên doanh thu tốt lắm”. Nàng cười thầm. “Chắc anh là số rất ít ông chủ doanh nghiệp người Việt ở nước ngoài tự tin đến vậy”.
Nàng trả lời hắn, rồi lại xuýt xoa trước thành tích kinh doanh mà hắn khoe. Nhưng, nàng lại có chút băn khoăn, khi hắn gửi cho nàng xem ảnh con gái hắn. Một bé gái khoảng mười tuổi, khá xinh xắn. Con bé gần bằng tuổi con gái nàng. Nhỏ như vậy mà không sống cùng bố mẹ. Nếu điều hắn nói là thật, nếu đây đúng là con gái hắn... Nàng chạnh lòng. Hắn nói năm nay con gái vào lớp 6, học trường gần nhà để ông bà tiện đưa đón. Tối nào hắn cũng dành thời gian gọi điện về cho con.
Nàng lại nhớ khi hai đứa con nàng còn nhỏ, những lúc tan tầm mà tắc đường là ruột gan nàng như lửa đốt. Hai đứa trẻ ngóng chờ mẹ về đón. Nhiều lần về đến trường của con mà chỉ thấy sân trường mênh mông. Nàng vội dừng xe và vồ lấy con, như thể chỉ một khoảnh khắc nào đó chậm trễ là nàng sẽ bị đẩy xuống hố vực tuyệt vọng vì không thấy con. Cho nên, câu chuyện về con gái của kẻ lạ kia dù chẳng có gì đảm bảo đó là sự thật thì cũng khiến nàng nghĩ ngợi.
Cho đến một buổi tối muộn, hắn chụp màn hình điện thoại gửi cho nàng xem. Nàng nhìn thấy đó là tin nhắn từ ngân hàng trong nước chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên hắn. Số tiền chuyển vào rất lớn, số dư tài khoản cũng là số tiền mà nàng nghĩ cả đời nàng làm lụng vất vả chắt chiu cũng không thể mơ tới được.
Hắn gửi một loạt tin nhắn cho nàng: “Em à, tối nay anh vừa họp với các chuyên gia đầu tư và được tư vấn tiếp tục đầu tư, chốt lãi ngay phiên hôm nay vì thị trường đang tốt lên. Em không biết đấy thôi, tiền anh kiếm được phần lớn là từ công việc đầu tư này, cũng là để anh có thêm tiền cho việc kinh doanh của công ty. Mỗi lần chốt lãi là anh luôn trích 15% làm từ thiện đấy, em ạ. Anh có các chuyên gia đầu tư giỏi, họ tư vấn rất tốt nên anh yên tâm tin tưởng làm theo, lần nào cũng thắng lớn. Anh đã đầu tư như này chục năm nay rồi nên mới có thể đứng vững trước cảnh nền kinh tế chung đang đi xuống. Anh cũng đã hướng dẫn cho mấy cậu em ở quê nên các em đấy cũng giàu lên hẳn, em à”.
Hắn còn gửi kèm cho nàng cái ảnh chụp biên độ lên xuống của thị trường tiền tệ. Nàng đọc mà ngỡ hắn đang phổ cập kiến thức kinh tế cho nàng, để nàng khôn lên mà làm ăn khấm khá, chứ không thể trông chờ vào vài đồng lương được. Nàng nhắn lại là sao anh không làm một kênh cá nhân cho dân mình biết cách làm ăn như thế để toàn dân đều giàu lên nhanh chóng. Dân mình cũng nhạy bén và biết làm ăn, chỉ cần được mấy chuyên gia đầu tư giỏi của anh hướng dẫn hoặc từ kinh nghiệm của anh là sẽ áp dụng được thôi.
Hắn gửi lại những dòng tin giãi bày: “Anh cũng không tiện chia sẻ đâu vì ngại rằng người ta sẽ cho là anh tiếp thị nọ kia, em ạ. Nói chuyện với em quen rồi thì anh mới cho biết về công việc này của anh đấy. Anh rất quý mến em nên anh mới nói chứ người ngoài anh thì không, em ạ. Như em đấy, nuôi con một mình vất vả lắm phải không? Nếu lương thấp thì sẽ rất khó khăn trong chi tiêu nhỉ? Em có làm thêm gì không? Anh thấy nhiều phụ nữ đơn thân làm thêm công việc bán hàng online đấy em”.
Nàng hiểu rằng hắn đang dẫn dắt câu chuyện để xem độ mê tiền của nàng đến đâu. Tiền thì ai chả thích. Đến cả người chết rồi vẫn còn phải đốt vàng mã kia. Đúng là nàng đã phải tằn tiện, dành dụm, tính toán chi li như thế nào để gồng gánh nuôi con suốt bao năm qua. Nhưng, với kẻ lạ mặt này, nàng muốn trả lời chừng mực thôi để xem hắn sẽ tìm cách nào lôi kéo nàng vào cái bẫy đã mở sẵn. Nàng nói ngắn gọn rằng công việc ở cơ quan cũng đã lấy đi của nàng rất nhiều thời gian rồi nên không có lúc nào mà kiếm thêm việc gì khác.
Lương thấp nhưng “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Nàng tự xoay xở được và nhờ trời mà mẹ con nàng vẫn đủ sống. Nói đến đây thì nàng muốn tạm dừng câu chuyện. Con gái đã ôm gối ngủ, khuôn mặt đáng yêu của con bé khiến trái tim nàng thấy bình yên như mặt nước hồ thu. Nàng khẽ nằm xuống, thơm nhẹ lên má con, lấy bàn tay nhỏ nhắn của con đặt vào bàn tay nàng và nhắm mắt lại trong cái tĩnh lặng của đêm.
“Mẹ con em đã ăn tối chưa?”. Nàng thấy tin nhắn của hắn ngay tối hôm sau. Nàng để đấy và không trả lời. Buổi tối nàng cũng đâu có thảnh thơi đến mức ngồi dán mắt vào điện thoại. Chỉ khi đã xong xuôi những việc cuối cùng, bọn trẻ cất sách vở, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thì nàng mới cầm đến điện thoại. “Chắc em bận lắm à? Thương em quá! Lúc nào đọc được tin thì trả lời anh nhé. Mong em!”.
Nàng khẽ cười, mắc mớ gì mà tôi cần đến anh thương tôi. Nàng đọc tiếp: “Tối nay anh lại vừa họp với các chuyên gia đầu tư. Thị trường đang ổn định, làm ăn có lãi quá, em à. Mà vừa họp anh lại vừa nhìn điện thoại xem em đã đọc tin nhắn anh gửi chưa”. Có vẻ như hắn chờ nàng thật, như kẻ đi câu chờ cá cắn mồi. Nên khi nàng mở điện thoại đọc tin nhắn thì đèn tín hiệu đang hoạt động, hắn nhận ra là nàng đã truy cập.
Còn chưa kịp chớp mắt thì nàng thấy hắn lại nhắn: “Em đây rồi. Suốt buổi tối nay không thấy em mà anh trống trải quá”. Nàng đáp lại: “Vâng, tôi cũng có chút việc nên giờ mới nghỉ ngơi”. Hắn tiếp luôn: “Em à, nghĩ em vất vả kiếm tiền mà anh muốn đỡ cho em một chút. Bây giờ em vào đầu tư khai thác lợi nhuận cùng anh nhé. Anh hướng dẫn như thế nào thì em cứ làm theo thế. Em là một phụ nữ thông minh nên em sẽ nắm bắt được ngay thôi. Em sẽ có thêm tiền để nuôi con”.
À, cái bẫy đã đến lúc thả mồi thơm để cho kẻ tham lam dính đòn. Nàng trả lời rằng nàng không có tiền để đầu tư và cũng chưa bao giờ đầu tư theo kiểu này, có rủi ro gì thì biết cậy nhờ ai. Hắn lại dỗ dành: “Em yên tâm có anh đây mà. Có nhiều phòng đầu tư cho em chọn, có cả phòng dành cho người mới, đầu tư ở mức thấp. Em cứ nghe theo anh, hôm nay mình đầu tư ít, có thêm lãi thì mai mình lại đầu tư nhiều hơn, dần dần sẽ lên mức rất khá. Em làm theo anh luôn nhé!”.
Nàng nhận ra ngay đây là kiểu đầu tư đa cấp trực tuyến. Nàng đã được nghe một đồng nghiệp nam rất thạo về chứng khoán, tiền tệ nói về cái hệ thống đầu tư ảo này. Nàng kiên quyết: “Tôi không có tiềm lực tài chính nên không làm được. Nếu anh cần tìm đối tác để đầu tư thì anh nên tìm người khác”. Hắn có vẻ bực bội: “Thời buổi này mà sao em không chịu làm theo công nghệ để phát triển mình lên. Anh quý mến, coi em như người trong nhà nên mới bảo cho em cách làm ăn. Làm cái này là có lãi về luôn chứ có bị mất đâu em. Hay em cho là anh đang lừa đảo em?”.
Nàng vẫn nhắc lại suy nghĩ của mình và nhấn mạnh mỗi người có cách kiếm tiền riêng. Nàng không làm bất kì việc gì mà chưa hiểu rõ. Sau mấy tin nhắn đó của nàng, biết là không xoay chuyển được, kẻ lạ mặt không còn bất cứ tin nhắn hồi đáp nào và cũng không xuất hiện trong danh sách bạn bè của nàng nữa.
“Hắn chặn em rồi, chị ạ”. Nàng í ới với chị bạn thân. “Ừ thì mất công chuyện trò với em đến gần nửa tháng mà chẳng thu được lợi lộc gì thì hắn biến là đúng thôi”.
Nàng dẫn hai con về một vùng biển vắng. Nàng vốn thích sự tĩnh lặng. Nàng muốn được thoải mái ngắm biển, nghe tiếng sóng, tắm nắng gió của biển, đi bộ dọc bờ biển mà không phải chen chúc với bất kì ai, không phải ngửi mùi mồ hôi chua nồng nặc và bước chân vào những quán ăn ầm ĩ. Nơi này khá êm đềm. Cũng vẫn có đủ đồ hải sản tươi ngon và rẻ. Một lán hàng đơn sơ bên bờ biển. Người bán hàng mang cho nàng ba quả dừa và mấy cái bánh đa vừng, một đĩa lạc luộc. Nàng duỗi chân trên cái ghế dài, nhìn ra mặt biển xa xăm.
Phía chân trời xa kia vẫn là biển, là cái mênh mông bất tận mà khi đứng trước khoảng không vô định ấy, mọi suy nghĩ của con người chợt như tan ra. Bất chợt màn hình điện thoại lại sáng lên, mạng xã hội thông báo có lời mời kết bạn. Ai đây nhỉ? Nàng mở ra xem. Ảnh đại diện là nam giới. Mọi hình ảnh đã đăng đều toát lên vẻ lịch lãm. Cũng trạng thái độc thân. Nhưng không là CEO nào hết. Trang cá nhân này không phải mới được lập. Cũng mấy triết lý về tình yêu, về cuộc đời. Lại thêm một kẻ lạ mặt nào giống như kẻ mời chào đầu tư đa cấp kia chăng? Nàng ấn nút “chấp nhận”.
“Chào em! Mình là bạn từ khi nào nhỉ?”. Sau màn chào hỏi, nàng nhận ra không có gì bất ngờ ở màn kịch này. Vẫn lời tự giới thiệu là doanh nhân đang làm ăn ở nước ngoài, vừa giỏi kinh doanh, vừa thích làm từ thiện. Hắn cũng có một con gái hơn mười tuổi và hắn mong muốn sớm giao lại công ty cho em trai để về nước với con, để tìm một người phụ nữ phù hợp và kết hôn. Con gái hắn cũng đang ở trong nước và được bố mẹ hắn chăm sóc. Điều khiến nàng “sốc” hơn cả là thông tin về vợ hắn. Người lạ mặt này kể rằng vợ hắn đã mất bảy năm rồi vì bị tai biến. Trong thâm tâm nàng nghĩ, nếu để nói dối thì có nhất thiết phải bịa đặt ra cái chết của người thân không? Nói dối bằng cái chết để tác động mạnh mẽ hơn đến sự thương cảm của người khác?
Cũng như kẻ đầu tư đa cấp kia, kẻ lạ mặt lần này nói chuyện rất nhẹ nhàng, sớm tối đều hỏi thăm, chúc tụng nàng. Hắn nói chuyện hôm trước thì hôm sau đã bày tỏ tình cảm với nàng. Rồi từ đó ngày nào nàng cũng nhận được những dòng tin dài dằng dặc mong muốn hắn được cùng nàng yêu đương, cùng nàng xây đắp hạnh phúc. Nàng cười chết ngất, bảo hắn: “Anh đã gặp tôi đâu mà biết tôi là người như thế nào. Nếu tôi là người xấu thì sao? Gia cảnh của tôi khó khăn, nghèo bền vững vì có năm con và mẹ già. Bản thân tôi cũng đang phải theo dõi sức khỏe đấy. Anh không sợ à mà vội vàng thế?”.
Hắn chữa lại bằng cách là sẽ cùng nhau tìm hiểu, rồi sẽ về nước gặp nàng để cả hai cùng vun vén cho mối quan hệ này đi đến hôn nhân. Hắn nói hắn cảm nhận được nàng là người tốt và có hoàn cảnh giống như hắn. Rồi hắn hỏi nàng khi hắn về nước thì nàng có muốn cùng hắn kinh doanh gì không. Hắn dự định sẽ mở mấy tiệm chăm sóc sắc đẹp và kinh doanh bất động sản. Nàng bảo rằng nhân viên văn phòng như nàng lương tháng không bằng một bữa ăn của một gia đình giàu có tại nhà hàng sang trọng thì lấy đâu ra vốn liếng mà kinh doanh, hơn nữa nàng cũng không biết gì về kinh doanh, không biết tính toán làm ăn. Nàng trả lời có vẻ gắt gỏng nên hắn cũng đành ậm ừ cho thôi.
Nếu mình cứ hất đi và lạnh lùng thì sẽ không biết được hắn có mưu tính gì. Nàng nghĩ vậy và bắt đầu tương tác dễ chịu hơn với hắn. Hắn chủ động xin được gọi điện cho nàng. Nàng đồng ý. Đầu dây bên kia là giọng nam giới khá nhẹ. Nghe giọng nói này thì nàng đoán chắc hắn chỉ khoảng hai lăm ba mươi tuổi, chứ không thể là người đàn ông bốn mươi lăm tuổi như hắn nói với nàng. Nàng không thích đọc mấy cái tin nhắn kệch cỡm hắn gửi, nhưng lại thấy ưa cái giọng nhỏ nhẹ của hắn.
Khi hắn nói, hắn cười, nàng thấy khác hẳn với những dòng tin kia. Có những tin nhắn mà nàng chắc chắn rằng đã được soạn sẵn và chỉ dán vào khi cần, bởi nó rất dài, rất sáo rỗng. Nhưng, khi nói chuyện điện thoại, hắn lại rất ít nói, rất chừng mực. Hắn hỏi chuyện và chia sẻ với nàng bằng giọng điệu có vẻ chân thành. Hôm sau, hắn gửi tin nhắn “Tối nay em gọi điện kể chuyện cho anh nghe nhé!”. Nàng thấy khó hiểu. Sao hắn lại bảo mình gọi điện? Nếu muốn thì hắn gọi chứ.
Nàng chần chừ thì thấy hắn gọi. Cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt hỏi xem hôm nay đi làm có mệt không, tối nay ăn gì, ngày mai làm gì... Sau khi ngắt máy, nàng lại thấy hắn nhắn tin luôn: “Mải nói chuyện với em nên anh quên mất công việc tối nay. Bên anh giờ này muộn rồi, anh không vào hệ thống để lấy đơn hàng được nữa. Anh gửi địa chỉ, em vào đây lấy đơn hàng giúp anh nhé. Em vẫn làm kịp đấy, giúp anh đi không là anh bị mất đơn hàng này”.
À, đây rồi, chốt đơn hàng trên hệ thống ảo. Thảo nào, hắn cần nàng gọi điện cho hắn. Nếu nàng gọi thì việc bị lỡ đơn hàng tối nay là lỗi của nàng và nàng buộc phải chuộc lỗi bằng cách vào hệ thống để lấy đơn hàng về cho hắn. Thật may là nàng đã không bị rơi vào tình huống đó. Nàng cũng không cần hỏi đó là đơn hàng gì, trị giá bao nhiêu, tại sao giám đốc một doanh nghiệp ăn nên làm ra lại phải đêm hôm thức trực chờ chốt cái đơn hàng trên mạng. Nàng chỉ biết rằng đây là con bài cuối cùng để hắn đưa nàng vào cái bẫy kia. Nàng sẽ mất trắng tiền cho cái hóa đơn hàng và hắn sẽ biến mất.
Chẳng phải mấy hôm trước báo đài đưa tin có người mất đến gần chục tỉ vì chốt hóa đơn hàng trên hệ thống ảo và chủ hàng thì hoàn toàn không liên lạc được nữa đấy thôi. Tất nhiên, nàng đủ tỉnh táo để dứt khoát không, với lí do nàng chưa làm việc này bao giờ và cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện làm ăn trên mạng. Hắn tức tối lên giọng khích bác: “Em xem nhẹ anh trong lòng em vậy à? Em cũng không được như anh nghĩ lắm nhỉ”. Nàng không trả lời. Hắn cũng không thể dụ nàng thêm được nữa. Đúng như nàng dự đoán, hắn biến mất rất nhanh chóng.
“Chị ơi, rốt cuộc những người này là ai, chị nhỉ? Đây là những thanh niên khỏe mạnh, họ nghĩ gì mà ngồi cả ngày cả đêm với cái máy tính để tìm phụ nữ đơn thân kết bạn. Họ sẵn sàng nói bao lời yêu đương bóng bẩy với những người phụ nữ chưa từng gặp, nhiều người đáng tuổi mẹ, tuổi cô của họ, để những người phụ nữ khốn khổ ấy sa vào lưới tình rất ảo và bị mất tiền thật. Mật ngọt hóa thành mật đắng. Sao cái sự giả dối lại tàn nhẫn đến thế!”. Nàng buồn bã than phiền với chị bạn thân.
“Chị biết không? Nói chuyện với những người này, em thấy họ khá hiểu biết. Người mời em đầu tư đa cấp làm thơ rất hay, ứng khẩu thành thơ rất nhanh. Còn người nhờ em chốt đơn hàng ảo biết chơi piano. Hắn đã gửi cho em một đoạn video hắn chơi một bản nhạc trữ tình trên piano mà đến giờ em vẫn muốn nghe. Em vẫn cứ đinh ninh rằng người có cảm xúc làm thơ, chơi đàn hẳn là những người biết yêu cái đẹp. Người yêu cái đẹp sẽ không nỡ lợi dụng tình cảm và lòng tin của người khác. Có lẽ, thơ và nhạc cũng không còn đủ sức chống chọi lại với sức cám dỗ của đồng tiền nữa rồi, chị ạ. Cái đẹp có cứu rỗi được tâm hồn của những con người này không? Trong cuộc đời phù hoa này, điều gì sẽ đánh thức được lương tâm của con người?”.
Nàng trở về giường, con gái đã ngủ say. Giấc ngủ của trẻ con bao giờ cũng nhẹ và đẹp.
Nàng đặt chuông báo thức. Bỗng màn hình điện thoại lại thông báo có lời mời kết bạn mới. Nàng xóa thông báo, rồi khẽ đặt mình xuống bên con gái.
Truyện ngắn của Trần Thị Hải Quỳ
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/da-dien-i746046/