Kèn lá - nhạc cụ đơn giản của người Mông. Ảnh: Việt Bắc
Kèn lá nghe qua tưởng đơn sơ, nhưng trong cái giản dị ấy lại ẩn chứa cả tinh tế, tài hoa và cảm xúc của người thổi. Người Mông thường ví tiếng kèn lá như tiếng chim họa mi hót giữa sườn núi, vừa trong trẻo, vừa da diết đến nao lòng. Người Mông tin rằng, âm thanh của kèn lá là tiếng nói của tâm hồn. Nó cất lên để bày tỏ tình yêu đôi lứa, để trò chuyện cùng thiên nhiên, hoặc để gửi lời hỏi thăm đến người bên sườn núi đối diện. Giữa những đêm trăng sáng, khi tiếng gió lùa qua thung, âm thanh kèn lá vang vọng, hòa cùng tiếng suối róc rách, khiến lòng người bâng khuâng, xao động.
Ngày nhỏ, những cô bé người Mông thường theo mẹ lên nương. Giờ nghỉ, mẹ đặt lá lên môi thổi vài khúc nhạc để gọi người bên kia đồi. Âm thanh vang xa, rồi đáp lại là một tiếng kèn khác và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó. “Tôi học thổi từ mẹ, giờ lại dạy cho con cháu mình. Ở bản, các chị em đều dạy con biết thổi kèn lá, để giữ lấy tiếng nói của dân tộc mình” - chị Hờ Thị Dua, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La cho biết. Tiếng kèn lá cứ thế truyền đi qua các thế hệ, từ người mẹ, người chị đến những đứa trẻ đang lớn lên giữa rừng. Mỗi khi âm thanh vang lên, cả không gian như chan hòa sức sống, khiến người nghe thấy lòng mình cũng muốn hát cùng rừng núi.
Chị Dua cho biết thêm: “Lá thổi kèn phải chọn kỹ lắm. Phải là loại lá có bề mặt rộng, bóng, trơn, không răng cưa, không có lông. Lá nhãn, lá ổi, lá xoài hay lá dong rừng là tốt nhất, vừa mềm, vừa dai, chịu được hơi người thổi”. Chị cẩn thận gập đôi chiếc lá, đưa lên môi, dùng hai đầu ngón tay giữ mép, rồi thổi nhẹ. Ngay lập tức, âm thanh cao vút, ngân dài, trong veo như sương sớm. “Thổi kèn không chỉ dùng hơi đâu, mà còn dùng cả lưỡi và lòng mình. Mỗi âm thanh phát ra đều mang cảm xúc của người thổi. Vui thì tiếng kèn trong trẻo, buồn thì như nghẹn lại” - chị Dua nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Người Mông có thể thổi kèn lá ở bất cứ đâu, trong những buổi đi nương, giữa chợ phiên, khi chờ bạn, hay trong đêm trăng hội xuân. Có chàng trai chỉ cần thổi một khúc kèn lá đã khiến cô gái e ấp bên suối phải đỏ mặt làm duyên. Lại có cô gái thổi trả những điệu kèn tình tứ, mềm mại, như một lời ưng thuận không cần nói ra. Những chàng trai thường mang theo trong túi vài chiếc lá rừng như một “người bạn tri âm” luôn bên cạnh. Khi chiều xuống, đứng giữa triền đồi gió thổi, họ đưa lá lên môi, thổi điệu “gọi bạn”. Nếu ở bên kia sườn núi có ai nghe thấy, sẽ đáp lại bằng một giai điệu khác và thế là hai tiếng kèn hòa quyện thành khúc hát của núi rừng, của những tâm hồn đang tìm nhau.
Đối với đồng bào Mông, kèn lá không chỉ là nhạc cụ, mà là tiếng nói của trái tim. Người Mông có thể gọi nhau, bày tỏ yêu thương, hay nỗi nhớ qua tiếng kèn, không cần đến lời. Thổi kèn lá là phải nghe được tiếng của mình trong đó. Khi lá rung lên là khi tâm hồn mình cũng rung động. Đơn sơ là vậy, nhưng để tiếng kèn cất lên trọn vẹn, người thổi phải thật khéo léo. Từ việc chọn lá, gập mép cho vừa môi đến cách lấy hơi, điều chỉnh cao thấp. Chỉ một sai lệch nhỏ, âm thanh sẽ vỡ hoặc nghẹn. Vì thế, mỗi người thổi giỏi đều là một “nghệ sĩ” theo nghĩa riêng, họ dùng chiếc lá làm đàn, dùng gió và hơi thở làm nhạc, dùng trái tim để hát. Có nhiều cách thổi kèn lá nhưng thường sử dụng theo hai cách. Một là ngậm ngang chiếc lá ở giữa hai môi, dùng môi để giữ và kết hợp giữa việc sử dụng lưỡi và hơi đẩy ra qua kẽ hở của môi. Hai là dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái ở hai bàn tay để giữ hai đầu của lá sau khi đã ngậm ở môi, dùng lưỡi kết hợp với môi đẩy hơi tạo ra âm thanh. Khi thổi, lá dùng làm kèn được gập đôi lại ở phần mép lá mỏng hơn và ngậm vào môi, dùng hơi điều chỉnh âm thanh cao thấp, trầm bổng theo âm điệu bài hát.
Trai gái người Mông dùng kèn lá thay lời muốn nói. Ảnh: Việt Bắc
Trong đời sống văn hóa người Mông, kèn lá không chỉ là nhạc cụ giải trí, mà còn là sợi dây nối liền con người với thiên nhiên, với cộng đồng. Tiếng kèn lá gợi nhớ những ngày hội xuân, khi bản làng rộn ràng tiếng cười, khi trai gái tụ hội bên bếp lửa, tiếng kèn réo rắt xen lẫn tiếng khèn, tiếng trống. Nó cũng vang lên trong những buổi mừng lúa mới, ngày cưới hỏi, hay dịp Tết cổ truyền, như bản hòa âm của con người với núi rừng. Khi nghe bài “Người Mông ơn Đảng” được thổi bằng kèn lá, ai cũng thấy xúc động. Âm thanh giản dị ấy bỗng trở thành lời ca tự hào, chan chứa tình yêu quê hương, đất nước. Những nhạc cụ điện tử hiện đại có thể vang to, vang xa, nhưng khó có thể chạm sâu vào lòng người như tiếng kèn lá mộc mạc kia.
Giữa đời sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, đồng bào Mông vẫn bền bỉ giữ gìn tiếng kèn lá. Ở các bản làng người Mông ở miền núi, biên giới vẫn có những đội văn nghệ dân tộc, nơi các bà, các chị dạy trẻ con cách chọn lá, cách thổi, cách nghe tiếng kèn. Mỗi dịp hội xuân, hội văn hóa các dân tộc, tiếng kèn lá lại vang lên cùng trang phục sặc sỡ, điệu múa xòe nhịp nhàng, tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ, đậm đà bản sắc. Tiếng kèn ấy như nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, mỗi hơi thở của con người nơi biên cương vẫn ngân lên bản nhạc của tình yêu, niềm tin và bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếng kèn lá như tiếng nói của trái tim người Mông sẽ còn ngân vang mãi giữa đại ngàn và sống mãi với thời gian.
Việt Bắc