Nền móng kiến trúc và phối cảnh chính điện Kính Thiên thời Lê
Các móng cột được xác định tương đương một căn nhà nhỏ, là loại móng cột có kích thước lớn nhất trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Đây là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhằm góp phần làm sáng tỏ quy mô di tích điện Kính Thiên vừa được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học nêu ra tại “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2025”.
Di tích chồng lên di tích
Thực hiện các khuyến nghị của UNESCO/ICOMOS tại Quyết định số 46 COM 7B.43 và Quyết định số 47 COM 7B.92 của Ủy ban Di sản Thế giới, trong đó đồng thuận với các đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; Quyết định số 46 COM 7B.43 cho phép hạ giải sáu tòa nhà thời cận hiện đại nằm trên trục ngự đạo của trục chính tâm Hoàng thành Thăng Long, gồm tòa nhà Pháo binh (CT04), tòa nhà Cục Tác chiến (CT17) và bốn tòa nhà CT20, CT21, CT24, CT25.
Việc hạ giải nhằm tạo mặt bằng cho công tác khảo cổ học, hướng tới nghiên cứu toàn diện khu vực chính điện Kính Thiên và không gian liên quan. Quyết định số 47 COM 7B.92 chính thức chấp thuận toàn bộ nội dung đề xuất của Việt Nam về hoàn thiện chiến lược nghiên cứu, bảo tồn và diễn giải di sản, hướng tới bảo tồn và phát huy tốt nhất các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản.
Trên cơ sở đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Quyết định số 1344/QĐ- BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, tiến hành khai quật khảo cổ tại khu vực nền điện Kính Thiên thuộc trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội với tổng diện tích 580 m². Hố khai quật nằm dưới nền tòa nhà Pháo binh (CT04) được hạ giải theo đúng quy trình đã báo cáo UNESCO, bảo đảm nguyên tắc hạ giải có kiểm soát theo Hiến chương Venice 1964 và Luật Di sản văn hóa.
Hiện trường khai quật
Theo PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, kết quả sơ bộ khai quật khu vực nền điện Kính Thiên năm 2025 cho thấy địa tầng khu vực khai quật dày khoảng 6m, gồm sáu lớp văn hóa kéo dài từ thời tiền Thăng Long (thế kỷ VII-X) đến thời hiện đại (thế kỷ XIX-XX).
Hiện nay về mặt bằng điện Kính Thiên, chúng ta đã có đủ cơ sở để khẳng định, còn bộ khung, bộ mái của công trình như thế nào cần phải tiếp tục nghiên cứu, vì nó đã mất hết. UNESCO khuyến khích chúng ta xây dựng các phương án phục dựng điện Kính Thiên với sự tham gia liên ngành, đồng thời so sánh nhiều di tích khác trên cả nước và nước ngoài, từ đó đề xuất phương án khả thi. Hiện các nhà chuyên môn đang tiến hành nghiên cứu, phục dựng theo hướng phục dựng sát thực tế nhất và có thể chấp nhận được.
(PGS.TS TỐNG TRUNG TÍN)
Trong đó, lớp văn hóa thời Lê dày nhất gần 3m, bao gồm lớp Lê sơ và Lê Trung hưng nối tiếp nhau. Tương ứng với các tầng văn hóa là các dấu tích kiến trúc của nhiều thời kỳ, gồm một hàng gạch đỏ thời Trần (thế kỷ XIII-XIV), một hàng gạch xám thời Lê sơ (thế kỷ XV-XVI), một nền đá lát ngự đạo, 14 móng kiến trúc của chính điện Kính Thiên thời Lê Trung hưng (thế kỷ XVII-XVIII).
Như vậy, tổng số móng cột của chính điện Kính Thiên được phát lộ qua các đợt khai quật năm 2011, 2023 và 2025 là 30 trên tổng số 36 móng, gồm hai loại là móng đơn và móng kép. Ngoài ra, còn phát hiện hai cống nước thời Nguyễn (thế kỷ XIX) và 26/64 móng cột của kiến trúc điện Long Thiên.
Dấu tích điện Long Thiên hoàn toàn trùng khớp với giới hạn Đông - Tây của tòa nhà Pháo binh thời Pháp thuộc. Hệ thống móng cột và cống thoát nước cho phép khẳng định điện Long Thiên được vua Gia Long cho xây dựng theo kiến trúc đặc trưng triều Nguyễn “Trùng thiềm điệp ốc”, gồm tiền điện và chính điện đặt chung trên một nền móng và kết nối bằng gian thừa lưu. Cuộc khai quật đã làm sáng tỏ quy mô và nền móng kiến trúc chính điện Kính Thiên thời Lê, điện Long Thiên thời Nguyễn, đồng thời lần đầu tiên phát hiện dấu tích văn hóa thời Lý, Trần và tiền Thăng Long tại khu vực này.
Theo sử liệu, nền điện Kính Thiên được đắp hoàn toàn nhân tạo, mặt bằng được đầm nén quy chuẩn bằng đất sét và vật liệu vỡ, sau đó mới quy hoạch rõ ràng các vị trí móng cột, đầy đủ nhất là hệ thống móng cột điện Kính Thiên thời Lê Trung hưng. Các móng cột gồm hai loại, móng đơn có kích thước từ 2,8-3,5 x 2,5- 3,5m và móng kép có kích thước từ 5,4-6,1 x 2,7-3m, được tạo bởi 81 lớp đầm, dày khoảng 4m. Đây là loại móng cột có kích thước lớn nhất trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Đặc biệt, các móng đơn phân bố trong lòng kiến trúc, còn móng kép chủ yếu nằm ở rìa bên ngoài.
PGS.TS Tống Trung Tín chia sẻ, “đây là phát hiện chấn động khi lần đầu tiên phát hiện những móng cột to lớn đến như vậy. Những móng cột này được tạo bởi 81 lớp đầm, dày 4m, diện tích bề mặt lên tới 15-18m², tức là bằng một căn nhà nhỏ. Đây là loại móng cột có kích thước lớn nhất trong lịch sử móng cột kiến trúc Việt Nam”.
“Phát hiện này củng cố thêm bằng chứng để có thể khẳng định khá chắc chắn rằng điện Kính Thiên xưa kia vô cùng lộng lẫy, bao gồm 9 gian, gian giữa lớn nhất, các gian bên cạnh có kích thước nhỏ dần. Đường ngự đạo dẫn thẳng lên chính điện dành cho nhà vua đi đã được xác định rõ từ những năm trước. Nhưng năm nay, lần đầu tiên tìm thấy những viên gạch lát nền màu xám còn khá nguyên vẹn và vuông vức. Mặt bằng của chính điện Kính Thiên năm nay có thể nói đã khẳng định được chắc chắn: Diện tích điện lớn tới 1.500m². Các dấu tích móng cột, rồi dấu tích bó nền, dấu tích móng nền đều tập trung chứng minh cho điều đó”, PGS.TS Tống Trung Tín nhận định.
Một yếu tố thú vị khác được các nhà khảo cổ đồng thuận cho rằng, các móng nền và móng cột kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê Trung hưng được xây dựng trên nền móng nền đất sét thời Trần, thời Lý và trước thời Lý. Theo sử sách, chính điện Kính Thiên thời Lê được xây dựng trên nền điện Thiên An thời Lý và thời Trần. Tại vị trí hố thăm dò dù nhỏ đã ghi nhận có sự xuất lộ các dấu tích văn hóa xác thực của ba thời kỳ nêu trên.
Một hố thăm dò nền móng
Cơ sở quan trọng để phục dựng chính điện Kính Thiên
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đánh giá: “Kết quả khai quật là một thành tựu đặc biệt của khảo cổ học Việt Nam, thể hiện hiệu quả của phương pháp nghiên cứu tổng hợp, liên ngành. Những phát hiện lần này cho phép đưa ra những kết luận có độ tin cậy có tính khoa học rất cao ở thời điểm hiện nay, làm cơ sở cho việc phục dựng điện Kính Thiên trong tương lai”.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, dù trải qua nhiều lần thay tên, trùng tu, thậm chí bị tháo dỡ, công trình trung tâm quan trọng nhất của Hoàng thành vẫn ổn định tại đúng vị trí lịch sử vốn có. Đáng chú ý, khu vực khai quật nằm dưới nền tòa nhà Pháo binh vừa được hạ giải trong năm 2025. Nếu không có sự đồng thuận của các cơ quan chức năng và sự cho phép của UNESCO trong việc hạ giải công trình này, sẽ không thể có những phát hiện mang tính đột phá như hiện nay.
Để phục dựng điện Kính Thiên, TS Nguyễn Viết Chức lưu ý, cần được xác định rõ mục tiêu và câu chuyện lịch sử, đồng thời phải là công việc của các nhà kiến trúc trên nền tảng liên kết chặt chẽ giữa các ngành tri thức, với trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân. Theo ông, những phát hiện khảo cổ vừa qua là cơ sở khoa học vững chắc, song để đạt được tính thuyết phục cao nhất, cần tiếp tục nghiên cứu sâu về vật liệu, đặc biệt là vật liệu nền móng và vật liệu liên kết, đặt kết quả nghiên cứu trong tổng thể không gian lịch sử của từng thời kỳ.
“Hiện nay về mặt bằng điện Kính Thiên chúng ta đã có đủ cơ sở để khẳng định, còn bộ khung, bộ mái của công trình như thế nào cần phải tiếp tục nghiên cứu, vì nó đã mất hết. UNESCO khuyến khích chúng ta xây dựng các phương án phục dựng điện Kính Thiên với sự tham gia liên ngành, đồng thời so sánh nhiều di tích khác trên cả nước và nước ngoài, từ đó đề xuất phương án khả thi. Hiện các nhà chuyên môn đang tiến hành nghiên cứu, phục dựng theo hướng phục dựng sát thực tế nhất và có thể chấp nhận được”, PGS.TS Tống Trung Tín chia sẻ.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang khẳng định, quyết định hạ giải các công trình cận hiện đại là một bước đi hết sức quan trọng, tạo nên “mảnh ghép” có ý nghĩa đặc biệt trong việc nhận diện và phục dựng Chính điện Kính Thiên. “Trung tâm đã mời các chuyên gia từng tham gia phục dựng cung điện tại Nhật Bản sang khảo sát, và các chuyên gia này đều cho rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Các chuyên gia đánh giá cao hướng tiếp cận khoa học, tuân thủ chặt chẽ các quy định của UNESCO, qua đó củng cố niềm tin vào khả năng thành công của quá trình phục dựng chính điện Kính Thiên. Hiện hồ sơ phục dựng chính điện Kính Thiên đã được trình UNESCO và dự kiến sẽ được xem xét vào tháng 7.2026”.
THẢO NGUYÊN