Ta yêu em, càng yêu Đà Lạt
lung linh phố dốc, đá rêu loang
khăn voan sương, màu mây cổ tích
mưa gió liêu trai và nắng mơ màng
yêu cả những gì dẫu chẳng thân quen
hoa lạc mùa không tên
tiếng guốc khuya ngõ vắng
cô gái núi hồn nhiên gùi quà rừng vai nặng
giọng làng bon lơ lớ thật thà
yêu đất này đâu chỉ mình ta
chốn bồng lai của bao khát vọng
nhưng có em, Đà Lạt với ta quá thiêng liêng sâu nặng
ngôi sao em chiếu mệnh nhau rồi
đồng hành bên em giữa ngàn sắc hoa tươi
gió ru thông hát, thác reo cười
ân huệ này, xin cúi đầu tạ ơn phố núi
xuân dâng tràn, khai bút Đà Lạt em...
Vương Tùng Cương