Ngày không tôi
ngày không em
biển có còn muôn thuở
một chút dỗi hờn mà sóng dỗi bơ vơ
Tôi khoác da trời
bọc nhung nhớ gửi người không ở lại
dấu chân ký ức mòn vẹt mãi
rượu Hồng Đào nhắm với môi thơm
Tôi tìm em
ngực Sơn Trà ngày đêm tràn sóng
dòng hải lưu cuộn Nam vào Bắc
bẻ câu thơ lội tôi lội phía chòng chành
Đà Nẵng xa xanh
eo Tiên Sa cồn cào muống biển
hóa vàng ngày lưu luyến
chấp chới trong nhau bóng một mái chèo.
NGÔ ĐỨC HÀNH