Đã thấy mùa xuân!

Đã thấy mùa xuân!
2 giờ trướcBài gốc
Lũ cuốn đi bao lúa dựng ở đầu hiên định mang đi xát, cái ba tong của cha chồng, đám xô chậu ngoài sân. Đến cả mấy chiếc nồi méo mó mất vung lũ cũng không để lại.
Lần thứ hai, thứ ba lũ đến đã ít dần hơn những thứ nó có thể cuốn đi. Đến lần thứ năm lũ xồng xộc vào nhà thì đã chẳng còn gì lo mất. Việc duy nhất mà vợ chồng Yên vội vã là cõng cha mẹ già lên gác xép, không quên xách theo bịch thuốc, cái máy đo huyết áp và chiếc đài FM để mẹ dò sóng nghe đọc truyện đêm khuya.
Lúc nhón chân che lại chỗ dột trên mái, Đông gọi vọng xuống dưới:
- Em cũng lên đây đi, ở dưới đó làm gì?
- Em đang ngồi chờ xem lũ có biết điều không. Nó cuốn đi của mình tất cả nhưng đôi khi cũng mang đến thứ gì đó hay ho.
Đông bật cười:
- Sống trên đời bao năm anh chỉ thấy người ta chạy lũ chứ chưa thấy ai chờ lũ mang đến thứ gì. Đấy là em chưa nhìn thấy cảnh chiếc quần đùi đang mặc trên người cũng bị lũ cuốn đi.
- Nhìn lũ em chợt nhớ đến phim Áo lụa Hà Đông. Anh biết em thích nhất cảnh gì trong phim không? Không phải cảnh Dần cởi bỏ chiếc áo nâu sòng để khoác lên người tấm áo dài lụa mà anh Gù tặng chị như quà cưới. Càng không phải cảnh người mẹ chạy vào tìm con sau tiếng bom nổ kinh hoàng. Mà là cảnh mùa mưa trong căn nhà dột nát, nước ngập ngang chân giường.
Gù nhặt lên từ dưới nước chiếc áo dài quý giá và tìm thấy trong đó là một quả cau đã mọc mầm. Quả cau Dần đã trao cho Gù khi hai người thắp hương lạy trời đất cho họ nên vợ nên chồng trong ngôi chùa đổ nát ở quê hương. Chị nói với anh rằng hãy ươm trồng quả cau này, đến khi nào cau ra quả họ sẽ làm đám cưới. Hết mưa, nước rút, Gù mang quả cau ra mảnh sân trước nhà vun đất ươm trồng. Thứ anh Gù trồng không chỉ là cây cau mà đó là hy vọng.
- Ít ra thì họ còn có cái để mà hy vọng. Chúng mình thì đã chẳng có đám cưới nào đến cặp nhẫn rẻ tiền lũ cũng cuốn phăng đi.
- Chẳng sao cả, em tin ông trời chẳng lấy đi của ai hết tất cả. Rằng cơn lũ đáng sợ kia cũng có lúc biết điều. Nó phải để lại nhà mình thứ gì đó như cách mà nó cuốn bầy vịt và con chó nhà mình đi rồi để lại đâu đó. Con chó sẽ trở thành người bạn trung thành của đứa nhỏ nào đó. Đàn vịt sẽ đẻ trứng trong chuồng nhà ai đó, cũng hay.
Lúc cúi gập người đẩy bùn đi theo dòng nước, Đông như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi Yên:
- Thế em mong lũ để lại thứ gì?
- Thứ gì cũng được, ví dụ như gói hạt giống này.
Yên nói thế lúc cúi người nhặt trong đống rác ngập ngụa một túi nilon. Lau vết bùn bám trên mặt túi thấy hiện ra mấy chữ “hạt giống hoa vạn thọ”. Đông nói gói hạt giống ngâm nước chắc cũng hỏng rồi.
“Thì cứ giữ lại đi biết đâu may mắn”.
Yên nâng niu gói hạt giống như nâng niu con gấu bông, cái xúc xắc, đôi giày búp bê nhỏ xíu và chiếc túi đựng mấy món đồ chơi bằng gỗ mà cơn lũ vội vàng bỏ lại. Nhìn con gấu bông được giặt sạch sẽ phơi trước nhà trong cái nắng ngai ngái sau mưa Đông cứ tủm tỉm cười.
Anh nhớ lại những mùa lũ trong đời kể từ khi mình còn là đứa trẻ. Sau cơn lũ thường những người đàn bà trong nhà sẽ bám vào thứ gì đó mà đứng lên làm lại rất nhanh.
Như mẹ anh, cả đời bám vào câu ca dao mà bà ngoại hát ru: “Chớ than phận khó ai ơi. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Nhưng Yên đâu sinh ra và lớn lên từ vùng lũ mà sao cái tính lạc quan lại giống những người đàn bà nơi đây đến lạ.
Vậy mà đã có lúc điều anh lo sợ nhất là bằng một cách nào đó cơn lũ sẽ cuốn Yên đi. Như là một sớm mai thức dậy nhìn đợt nước cuối cùng rút dần đi, biết đâu Yên sẽ nói: “Em muốn đi xem tận cùng của cơn lũ là gì?”.
Nhưng Yên chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Nước vừa rút Yên đã xắn cao quần chạy ra vườn xem cứu được cây gì thì cứu. Vun đống bùn non còn sót lại Yên trồng vào đó mấy khóm chuối sau nhà.
Giống này lớn nhanh, chẳng mấy chốc mà vươn cao tỏa bóng, đẻ nhánh mọc thành từng bụi lớn. Gói hạt giống hoa Yên mang gieo trên mảnh vườn trước sân nhà. Thế rồi bận rộn dọn dẹp, sửa nhà, lo mùa vụ mới. Bẵng đi ít ngày Yên ra vườn nhìn thấy đám hạt giống đã nảy mầm xanh tươi, bám rễ xuống bùn non chắt chiu nuôi sự sống.
Những ngọn gió tháng Chạp rít trên mái nhà. Mẹ chồng Yên ra sân ngồi đợi nắng, đôi bàn tay già nua run rẩy dò đài FM kêu rọt rẹt. Bà bị lẫn từ lâu, nhưng các chương trình của đài phát vào giờ nào bà đều nhớ rõ.
Thỉnh thoảng đang nghe đài bà bỗng ngẩn lên hỏi còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết? Yên chỉ ra bãi đất trước vườn bảo chừng nào cúc vạn thọ nở hoa là Tết sẽ về.
Mẹ chồng vui ra mặt, kể từ hôm ấy ánh mắt mờ đục của bà luôn hướng về phía khoảng trống trước nhà, háo hức mong ngóng một mùa hoa.
Bố chồng Yên chống ba tong ra cổng ngóng xe bán vôi đi qua. Với ông tháng Chạp gắn liền với tiếng rao: “Ai mua vôi nào! Vôi ăn trầu. Vôi khử trùng, vôi rắc ruộng, rắc sân, vôi quét tường... đi!”.
Nhưng bây giờ không còn ai ăn trầu, tiếng rao vì thế cũng khuyết đi một mảnh. Chồng Yên bận lắm, anh còn mải sửa lại nhà bằng số tiền kiếm được sau hai tháng xin vào làm trong khu công nghiệp. Yên đứng trước sân ngắm căn nhà cấp bốn sáng bừng lên nhờ màu vôi mới.
Cuối năm, công nhân phải tất bật tăng ca trước khi nghỉ Tết. Đông làm ca đêm lúc trở về nhà cũng đã gần trưa. Anh thấy trên sân nhà phơi mấy món đồ chơi bằng gỗ mà cơn lũ đã để lại hôm nào. Yên đang ngào nốt mẻ mứt gừng trong bếp chạy ra bảo:
- Lúc nào rảnh, anh xem mấy món đồ chơi đó, cái gì hỏng thì sửa đi.
- Để làm gì?
- Thì để năm sau con mình chơi chứ còn để làm gì.
Đông nhìn theo nụ cười tủm tỉm của Yên anh như chợt hiểu ra, vỡ òa hạnh phúc.
Sau những ngày giá rét cuối cùng nắng cũng đã bừng lên. Bà cụ lật đật ra sân ngồi sưởi nắng, tiếng đài FM thỉnh thoảng nhiễu sóng vẫn kêu lên rọt rẹt. Bà đưa mắt nhìn vạt nắng xuân chảy tràn trên ria mép mèo con, trên mẹt mứt Yên phơi ở góc sân.
Mắt bà bỗng dừng lại ở vạt hoa vạn thọ trước nhà. Những chiếc nụ chúm chím hôm nào như chỉ chờ có nắng là thi nhau bung nở. Khoảnh khắc nhìn đôi mắt mờ đục của mẹ chồng sáng bừng lên sắc hoa, Yên thấy Tết đã đến thật rồi!
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/da-thay-mua-xuan-3324532.html