Đặc sắc lễ cúng lúa mùa của người Jarai

Đặc sắc lễ cúng lúa mùa của người Jarai
5 giờ trướcBài gốc
Dù ngày này, việc canh tác của bà con không còn phụ thuộc vào thiên nhiên nhiều như trước, nhưng nghi lễ cúng mùa vẫn được gìn giữ ở nhiều nơi như một mạch nguồn văn hóa, thể hiện lòng biết ơn với đất trời và nhắc con người sống hòa thuận với tự nhiên.
Sáng sớm, khi sương còn đọng trên cành lá, già làng Rơ Châm Hyă cùng đội chiêng, đội xoang của làng Dun De, xã Ia Grai, đã có mặt tại giọt nước của làng để chuẩn bị cho nghi lễ cúng lúa mùa.
Già làng Rơ Châm Hyă (ngoài cùng bên phải) cùng 2 người uy tín của làng làm chủ lễ.
Ở khoảng đất trống cạnh giọt nước của làng, người dân đã dựng sẵn một cây nêu cao vút được được trang trí bằng dây mây và lá rừng. Khi mọi thứ đã yên vị, già làng khẽ gật đầu ra hiệu, tiếng trống lập tức vang lên, hòa cùng tiếng hú dài ngân vang khắp buôn làng. Đó là tín hiệu gọi dân làng tụ họp, mở đầu cho nghi lễ cúng lúa mùa linh thiêng.
Từ các lối nhỏ dẫn vào làng, đàn ông mang theo ghè rượu cần, phụ nữ gùi lễ vật; trẻ con ríu rít bám theo chân cha mẹ, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Khi dân làng đã tập trung đông đủ, già làng bày lễ vật giữa sân: một ghè rượu cần, một con gà nướng, thịt heo nướng và cơm mới.
Lễ cúng lúa mùa là nghi lễ nông nghiệp quan trọng của người Jarai từ hàng chục năm trước, nay thường được phục dựng lại để bảo tồn.
Khi cả làng đông đủ, già làng Rơ Châm Hyă cởi trần, thắt khố truyền thống, bước đến trước cây nêu bắt đầu thực hiện nghi lễ. Ông nâng chén rượu ghè, mắt hướng lên trời, đọc lời khấn trang nghiêm:
“Hỡi Thần núi, Thần nước, Thần lúa!
Hôm nay, làng chúng tôi tổ chức lễ cúng lúa mùa.
Chúng tôi xin báo cho các thần về đây cùng ăn, cùng uống.
Xin các thần phù hộ cho dân làng có nhiều bắp, nhiều lúa;
Người người no ấm, khỏe mạnh, vui sướng.
Xin ông bà tổ tiên hãy về đây ăn uống, chứng kiến, phù hộ cho dân làng mạnh như con trâu, nhanh như con sóc; Nhà nhà yên ổn, không ai đau ốm”.
Dứt lời khấn, già làng uống ngụm rượu cần đầu tiên rồi chuyền cần cho các bậc cao niên, tiếp đến là thanh niên, phụ nữ. Khi ghè rượu đã xoay tròn qua tất cả mọi người, tiếng cồng chiêng bắt đầu ngân lên, mở ra vòng xoang rộng quanh cây nêu. Tiếng chiêng, tiếng trống như thôi thúc bước chân của buôn làng.
Dân làng Dun De chiêng và xoang hàng giờ quanh cây nêu.
Những cô gái Jrai trong váy thổ cẩm đưa tay mềm theo nhịp xoang; những chàng trai gõ trống, đánh cồng chiêng dồn dập, hòa vào không khí vui tươi. Vòng xoang lớn dần, dài mãi quanh cây nêu.
Trai tráng làng Dun De chơi hết bài chiêng này tới bài chiêng khác; trẻ em và phụ nữ xoang hàng giờ liền trong nhịp điệu trầm hùng mà quen thuộc.
Chị Puih Gái, người dân làng Dun De, chia sẻ: Với người Jarai, hạt lúa là sự sống. Vì vậy, trước khi gieo trồng nhất định phải làm lễ để xin phép thần linh.
Lễ cúng lúa mùa không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là lời nhắc giữ trọn đạo lý biết ơn thiên nhiên, đồng thời tạo sự gắn kết cộng đồng.
Chị Puih Gái cho biết: “Năm nào chúng em cũng tham gia. Dân làng phục dựng lại lễ để bảo tồn nét đẹp truyền thống của người Jarai, nên em biết được nhịp điệu xoang, cồng chiêng. Chúng em cũng truyền lại cho thế hệ sau, để sau này không quên văn hóa của dân tộc mình”.
Ngày nay, lễ cúng lúa mùa từng có thời gian bị mai một. Tháng 10/2025 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phục dựng nghi lễ này, để giúp các cộng động Jarai khôi phục những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, từ đó nghi lễ trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch giàu bản sắc.
Việc phục dựng lại nghi lễ này, cũng là dịp cộng đồng được gắn kết hơn. (ảnh: Nguyễn Thảo)
Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grai cho hay: “Xã sẽ tiếp tục phục dựng các lễ hội khác như cầu mưa, cúng giọt nước, nhà mồ, … quy mô hơn. Từ đó tạo làn sóng cho các làng khác để góp phần khôi phục các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo ra sự gắn kết cộng đồng tại địa bàn xã, góp hần phát triển du lịch, tạo nguồn thu cho đồng bào”.
Bà Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai cho biết: Thông qua việc phục dựng lễ cúng lúa mùa, cộng đồng có cơ hội nhìn lại sự phong phú, đa dạng của các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của người Jarai; đồng thời thắt chặt đoàn kết, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, nghệ nhân. Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, các di sản của dân tộc.
“Có thể nói là qua các chương trình phục dựng, bà con rất phấn khởi. Từ năm 2023 đến 2025, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình phục dựng. Hiện nay, sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tiếp tục xây dựng đề án bảo tồn cồng chiếng giai đoạn 2026-2030, trong đó có nội dung phục dựng lễ hội. Tôi hi vọng thời gian tới văn hóa dân tộc ở Gia Lai sẽ được nhiều người biết đến hơn", bà Hương cho biết thêm.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai chụp ảnh kỷ niệm cùng bà con làng Dun De sau nghi lễ.
Đối với cộng đồng Jarai, những nghi lễ truyền thống không chỉ là di sản cha ông để lại, mà còn là mạch nguồn gìn giữ bản sắc giữa nhịp sống hiện đại. Giản dị vậy thôi, nhưng chính những nghi thức ấy đã nối kết buôn làng và giữ cho giá trị truyền đời luôn bền bỉ, không phai nhạt theo thời gian.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/dac-sac-le-cung-lua-mua-cua-nguoi-jarai-post1250743.vov