Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra thông điệp mang tính kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới. Để đất nước tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn, mở rộng thị trường và hội nhập sâu rộng thì phải “tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống”.
Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, nhấn mạnh tự chủ chiến lược trong bối cảnh mới là không chỉ không để bị phụ thuộc mà còn có khả năng chủ động, linh hoạt, định hình con đường phát triển của chính mình.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG
Lời hiệu triệu trong bối cảnh mới
. Phóng viên: Ông nhìn nhận thế nào về thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới?
+ Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An: Bài phát biểu của Tổng Bí thư không chỉ đơn thuần mang tính chất tổng kết một Hội nghị Trung ương. Vượt lên tầm mức chính trị, đây là định hướng và lời hiệu triệu để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới.
Những chỉ đạo này liên quan mật thiết tới công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác kiểm tra giám sát và phòng, chống tham nhũng.
Trong đó, tự chủ chiến lược là nội dung cốt lõi. Để đạt được các mục tiêu lớn của quốc gia, chúng ta phải có sự tự chủ chiến lược, đi kèm với năng lực kiểm soát rủi ro và thể chế vững.
Trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường, nhằm hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác: Phải tự chủ và phải là tự chủ mang tính chiến lược.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi tháng 2. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO
. Ông có thể phân tích rõ hơn về các yêu cầu tự chủ chiến lược, năng lực kiểm soát rủi ro, thể chế vững, sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống… trong bối cảnh mới?
+ Cần khẳng định tự chủ chiến lược hoàn toàn không đồng nghĩa với khép kín hay tách biệt. Cốt lõi của tự chủ là sự chủ động lựa chọn con đường phát triển, không lệ thuộc vào bất kỳ trung tâm quyền lực hay một hệ giá trị đơn lẻ nào.
Để làm được điều này, yêu cầu tiên quyết đối với Việt Nam là phải bồi đắp nội lực thật sự vững mạnh, bao gồm công nghệ, tiềm lực tài chính, an ninh năng lượng và quốc phòng, an ninh. Kiên định mục tiêu hội nhập sâu rộng nhưng là hội nhập trên tâm thế chủ động, tự chủ để không bị tổn thương trước những biến động của thế giới.
Đi liền với đó là năng lực kiểm soát rủi ro - đây là bước chuyển biến mang tính nền tảng trong tư duy quản trị. Nhìn từ những hệ lụy đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh hay xung đột địa chính trị toàn cầu, một nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta sẽ bị tác động lớn nếu thiếu cơ chế kiểm soát. Sự chủ động này phải gắn liền với hệ thống cảnh báo sớm, năng lực dự báo và cơ chế phản ứng linh hoạt.
Đặc biệt, các cơ chế này phải được thể chế hóa thành hệ thống chính sách pháp luật, ngấm vào năng lực quản trị của bộ máy cùng khâu tổ chức thực thi ở chính quyền cơ sở.
Mắt xích thứ ba là “đột phá của đột phá” - thể chế vững. Đặt trong tổng thể, thể chế đóng vai trò là sợi dây liên kết mọi yếu tố để hiện thực hóa sức mạnh và sự tự chủ chiến lược. Pháp luật phải thực sự trở thành đường băng kiến tạo cho nền kinh tế và đất nước cất cánh. Hệ thống pháp luật còn chồng chéo, thiếu minh bạch và kém ổn định thì chắc chắn không thể là bệ đỡ cho mục tiêu tăng trưởng cao hay khát vọng tự chủ.
Một yếu tố được sự quan tâm rất lớn là chúng ta phải có sức đề kháng cao trước các cú sốc về an ninh truyền thống và phi truyền thống. Thế giới đang vận động trong sự bất định, con đường phát triển không trải hoa hồng hay cứ thế thẳng tiến đi lên mà luôn có những khúc quanh, biến cố. Vì vậy, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với các thách thức bằng một “cơ thể khỏe mạnh”. Khỏe mạnh để hấp thụ được các tác động, chẳng hạn như cú sốc về an ninh năng lượng, xăng dầu, chuỗi cung ứng..., biến thách thức thành đối sách và quan trọng nhất là năng lực phục hồi nhanh chóng sau những cú sốc đó.
Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng thông điệp của Tổng Bí thư mang ý nghĩa hiệu triệu rất rõ ràng. Cả hệ thống chính trị, từ Quốc hội, Chính phủ đến các địa phương phải tập trung đổi mới mạnh mẽ và hành động quyết liệt. Đã đến lúc chúng ta phải nâng tầm tư duy, không chỉ tìm kiếm sự phát triển trong môi trường ổn định tĩnh tại, mà phải học cách phát triển ngay trong sự biến động, vững vàng làm chủ vận mệnh quốc gia.
Đây là tinh thần tự chủ chiến lược mà chắc chắn sắp tới đây, Trung ương, Quốc hội và Chính phủ sẽ thể chế hóa thành các quyết sách và hành động cụ thể.
Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ảnh: QH
Chủ động linh hoạt, định hình con đường phát triển
. Trong bối cảnh hiện nay, tự chủ chiến lược đang được nâng lên một tầm mức mới, mang tính sống còn, thưa ông?
+ Đúng vậy, tự chủ chiến lược đòi hỏi nội hàm rộng và sâu sắc hơn. Sự chuyển biến về chất ở đây là bước chuyển từ tự chủ mang tính “tĩnh” sang “động”.
Trước đây, tự chủ thường được hiểu ở góc độ phòng thủ. Hiện nay, tự chủ là không bị phụ thuộc, dẫn dắt, đồng thời phải có khả năng chủ động thích ứng, tái cấu trúc và định hình con đường phát triển để bảo vệ không gian chiến lược.
Để hiện thực hóa điều đó, tự chủ cần được xác lập đồng bộ trên các lĩnh vực: Kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, thể chế và đối ngoại. Trong đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh hai điểm nghẽn đột phá.
Thứ nhất là tự chủ về thể chế và quản trị quốc gia. Có thể chế vững thì bộ máy mới có không gian để phân cấp, phân quyền, tạo động lực phát triển và phản ứng nhanh nhạy trước các cú sốc.
Thứ hai là tự chủ về đối ngoại. Chúng ta phải giữ được sự cân bằng chiến lược với các nước lớn. Với thế và lực hiện tại, Việt Nam cần chủ động tham gia định hình các “luật chơi” quốc tế và sòng phẳng đưa ra yêu cầu phù hợp với lợi ích quốc gia.
Thể chế cần ưu tiên vào các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực giàu hàm lượng trí tuệ. Ảnh: THUẬN VĂN
Nhận diện rõ điều đất nước đang cần
. Vậy làm thế nào để hội nhập sâu mà nền kinh tế không bị hòa tan hay phụ thuộc?
+ Đây là bài toán chúng ta đã và đang giải quyết. Xuyên suốt trong các chiến lược của Đảng và quy định pháp luật, Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận đánh đổi sự tự chủ hay chủ quyền để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh luôn song hành và được luật hóa rất rõ.
Nhờ đó, chúng ta đã định hình được mô hình kinh tế cởi mở, linh hoạt với nhiều phương thức huy động nguồn lực đa dạng mà không bị lệ thuộc. Tuy nhiên, để đạt tăng trưởng GDP hai con số, đất nước phải định hình lại không gian hội nhập.
Thể chế phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo”, Nhà nước tập trung quy hoạch, định hướng dòng vốn ưu tiên vào công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực giàu hàm lượng trí tuệ. Đồng thời, nâng cao năng lực phân tích, dự báo vĩ mô để có phương án phản ứng linh hoạt trước mọi tình huống biến động.
Đặc biệt, chúng ta phải thay đổi tâm thế hội nhập. Sau 40 năm đổi mới, thế và lực của Việt Nam đã khác, chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để đàm phán sòng phẳng với thế giới dựa trên lăng kính: Nhận diện rõ thế giới cần gì ở ta và ta cần gì từ thế giới. Muốn vậy, nền quản trị quốc gia phải hiện đại hóa, chuyển từ trạng thái ứng phó sự vụ sang chủ động quản trị rủi ro và dẫn dắt đường hướng phát triển.
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG
. Để bảo vệ vững chắc sự tự chủ chiến lược, theo ông, quốc gia cần được trang bị “hệ thống lá chắn” như thế nào?
+ Hệ thống lá chắn đó được đúc kết qua năm trụ cột tạo nên sức đề kháng của đất nước.
Một là, nền thể chế vững mạnh, kiến tạo.
Hai là, nội lực kinh tế tự chủ và dẻo dai. Chúng ta phải nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, làm chủ các chuỗi giá trị mang tính sức mạnh quốc gia như nông nghiệp hay công nghệ số để làm “vốn liếng” đàm phán quốc tế.
Ba là, quốc phòng, an ninh và đối ngoại vững chắc. Hệ thống này phải bảo vệ toàn diện từ biên giới đến các mạch máu kinh tế trọng yếu.
Bốn là, làm chủ không gian mạng và tiến trình chuyển đổi số. Đây là yêu cầu an ninh bắt buộc trong kỷ nguyên hiện nay.
Năm là, xây dựng thế trận lòng dân. Niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân là sức mạnh lớn nhất khi đối phó với rủi ro.
Năm trụ cột này sẽ tạo nên một cơ thể vững chắc. Để lá chắn hoạt động hiệu quả, chúng ta phải xây dựng kịch bản ứng phó bài bản cho cả thách thức truyền thống và phi truyền thống. Có như vậy, năng lực thích ứng mới thực sự đi vào thực tiễn khi sóng gió xảy ra.
. Xin cảm ơn ông.
LÊ THOA thực hiện