Tu viện Labrang thuộc huyện Hạ Hà, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam ở miền Nam tỉnh Cam Túc. Labrang được xây dựng vào năm thứ 48 dưới triều đại của Hoàng đế Khang Hy thời nhà Thanh (1709), đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử.
Đây là một trong 6 tu viện linh thiêng của tông phái Gelugpa (hay phái Mũ Vàng) - tông phái hùng mạnh và có ảnh hưởng nhất trong Phật giáo Tạng truyền, cũng là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở tỉnh Cam Túc. Nơi đây từng là trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa của người Tây Tạng ở các khu vực Cam Túc, Thanh Hải và Tứ Xuyên lân cận. Trong ảnh là Bảo tháp Cống Đường hay Gongtang Pagoda nằm ở góc Tây Nam Tu viện Labrang
Tu viện Labrang sở dĩ được ví như Đại học Harvard của thế giới Phật Tạng hay Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc, là bởi đến nay vẫn giữ được hệ thống giảng dạy Phật giáo Tạng truyền hoàn thiện nhất trên cả nước này
Labrang có diện tích khoảng 823.000 mét vuông, có 6 Học viện Phật học và 48 Phật điện lớn nhỏ. Trong đó, lớn nhất là Học viện Văn Tư (Wensi). Đây cũng là trung tâm của toàn bộ tu viện
Dọc theo rìa ngoài của Tu viện Labrang là một hành lang kinh luân, mà theo các phật tử Tạng truyền, đây là hành lang kinh luân dài nhất thế giới, khoảng 3,5-4 km và phải mất hơn một giờ mới có thể hoàn thành toàn bộ vòng quay.
Sáu học viện trong tu viện đều có Kinh Đường riêng. Trong sáu Kinh Đường, lớn nhất là Kinh Đường của Học viện Văn Tư, vì vậy còn được gọi là Đại Kinh Đường. Đây là nơi các học viên của cả 6 học viện học tập và thực hiện các nghi lễ Phật giáo. Với 140 cây cột, vào thời hoàng kim, Đại Kinh Đường từng có lúc chứa hơn 4.000 nhà sư tụng kinh cùng một lúc, lớn thứ hai trong các tu viện phái Mũ Vàng, chỉ sau Tu viện Drepung (Triết Bạng) ở Tây Tạng có 183 cột.
Một người dân địa phương đi lễ trong Đại Kinh Đường
Theo một vị Lạt ma trong tu viện, trong 6 học viện tại đây, Học viện Văn Tư thuộc hiển phái, gồm 13 cấp. Sau khi hoàn thành 13 cấp học này, tăng lữ sẽ được cấp bằng tương đương học vị Tiến sĩ và có thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu ở các học viện khác.
5 học viện còn lại thuộc mật tông. Mỗi học viện đều có các quy định thi cử, thăng cấp và giới luật vô cùng nghiêm ngặt. Có những học viện khá đặc biệt, như Học viện Y học, nơi có Viện Nghiên cứu Y học Tây Tạng, nhiều loại thuốc Tạng nghiên cứu tại đây đã được đưa vào “Dược điển Quốc gia”.
Học viện Y học, nơi nghiên cứu và bào chế thuốc Tạng
Mở cửa cho công chúng tham quan vào năm 1980, đến năm 1982 chính phủ Trung Quốc đưa Tu viện Labrang vào danh sách các di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia.
Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh