Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Khơi dậy sức dân, bồi đắp đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Khơi dậy sức dân, bồi đắp đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên mới
một giờ trướcBài gốc
Đó là thông điệp rất quan trọng từ bài viết “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân” của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc và sáng kiến từ nhân dân
Điểm đáng chú ý trong bài viết của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ được nhìn nhận như một truyền thống quý báu, mà còn là một nguồn lực chiến lược của phát triển. Bởi phát triển đất nước không chỉ cần vốn, công nghệ, tài nguyên hay thể chế, mà còn cần niềm tin xã hội, sự đồng thuận chính trị, khát vọng chung và khả năng huy động sức dân. Một quốc gia có thể vượt qua rất nhiều giới hạn nếu còn giữ được lòng dân, còn khơi dậy được ý chí tự cường, còn quy tụ được trí tuệ và nguồn lực của nhân dân vào mục tiêu chung.
Từ góc nhìn đó, vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới không chỉ là tập hợp các tầng lớp nhân dân theo nghĩa truyền thống, mà còn là làm cho sức dân được tổ chức tốt hơn, trí tuệ nhân dân được phát huy đầy đủ hơn, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện thực chất hơn. Mặt trận phải là nơi kết nối công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp xã hội khác trong mục tiêu chung: xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, nhân văn và giàu bản sắc.
Tổng Bí thư Tô Lâm với Nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, tối 14/11/2025. Ảnh: TTXVN
Đoàn kết trong kỷ nguyên mới không phải là sự đồng nhất giản đơn, càng không phải là xóa đi sự khác biệt trong đời sống xã hội. Ngược lại, đoàn kết là khả năng tìm được mẫu số chung trong một xã hội ngày càng đa dạng về lợi ích, nghề nghiệp, lối sống, phương thức tiếp cận thông tin và nhu cầu phát triển. Mẫu số chung ấy chính là lợi ích quốc gia - dân tộc, là khát vọng phồn vinh, là niềm tin vào con đường phát triển của đất nước, là mong muốn chính đáng của mỗi người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chúng ta đang bước vào một giai đoạn có nhiều đổi thay lớn. Tổ chức lại không gian phát triển, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng… đều là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Những chuyển động ấy càng lớn, càng cần sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của nhân dân. Chính ở đây, vai trò của Mặt trận càng trở nên đặc biệt. Mặt trận không chỉ tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu chủ trương, chính sách, mà còn phải là kênh phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc và sáng kiến từ nhân dân đến với Đảng, Nhà nước.
Yêu cầu lớn nhất là đổi mới phương thức hoạt động
Một trong những yêu cầu lớn nhất đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay là đổi mới phương thức hoạt động. Nếu trước đây, hoạt động của Mặt trận thường được nhận diện nhiều qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, thì trong giai đoạn mới, Mặt trận cần thể hiện rõ hơn vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hoàn thiện chính sách.
Đây cũng là nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, còn Mặt trận là một kênh quan trọng để tập hợp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Khi Mặt trận làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, chất lượng chính sách sẽ được nâng lên; những vấn đề phát sinh từ cơ sở sẽ được nhận diện sớm hơn; tiếng nói của nhân dân sẽ có điều kiện đi vào quá trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước một cách thực chất hơn.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức từ ngày 11-13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; Ảnh: Quang Vinh
Một chính sách tốt không thể chỉ được đánh giá qua sự hoàn chỉnh của câu chữ trong văn bản, mà phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả trong đời sống. Một chủ trương đúng không chỉ có ý nghĩa trong nghị quyết, chương trình hành động, mà phải được người dân cảm nhận qua từng con đường, trường học, trạm y tế, công việc, sinh kế, môi trường sống, sự an toàn của cộng đồng và cơ hội phát triển của mỗi gia đình. Chính ở đây, Mặt trận có lợi thế đặc biệt: gần dân, hiểu dân, có hệ thống tổ chức rộng khắp, có khả năng kết nối với từng cộng đồng dân cư, từng nhóm xã hội, từng địa bàn cụ thể.
Tinh thần “nghe dân nói” được gợi mở trong bài viết của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài vì vậy rất đáng chú ý. Nghe dân nói không chỉ là một hoạt động tiếp xúc, đối thoại định kỳ, mà cần trở thành một phương thức quản trị dân chủ ở cơ sở. Nghe dân nói là nghe bằng trách nhiệm, nghe để hiểu đúng vấn đề, nghe để điều chỉnh chính sách, nghe để phục vụ nhân dân tốt hơn. Người dân không chỉ cần được mời phát biểu, mà cần thấy ý kiến của mình được tôn trọng. Người dân không chỉ cần gửi kiến nghị, mà cần được phản hồi. Người dân không chỉ cần nêu khó khăn, mà cần thấy khó khăn ấy được theo dõi, giải quyết đến nơi đến chốn.
Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Khi cấp cơ sở được trao nhiều trách nhiệm hơn, khi nhiều chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân được triển khai ngay tại xã, phường, đặc khu, thì vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận càng trở nên quan trọng. Một Mặt trận mạnh ở cơ sở chính là điều kiện để làm cho bộ máy sau sắp xếp không chỉ gọn hơn, mà còn gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn.
Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận cũng cần gắn với chuyển đổi số. Trong thời đại số, gần dân không chỉ là đến với dân nhiều hơn, mà còn là hiện diện ở những không gian mới nơi người dân trao đổi, bày tỏ chính kiến, chia sẻ thông tin và hình thành dư luận. Chuyển đổi số của Mặt trận cần hướng tới năng lực lắng nghe xã hội bằng dữ liệu, phân tích xu hướng dư luận, tạo nền tảng góp ý chính sách thuận tiện, minh bạch, có phản hồi và có trách nhiệm giải trình. Một Mặt trận số phải là một Mặt trận gần dân hơn, chứ không phải xa dân hơn trong các thủ tục kỹ thuật.
Nâng tầm vai trò của Mặt trận: từ tập hợp nhân dân đến kiến tạo đồng thuận xã hội
Điều sâu sắc nhất có thể rút ra từ bài viết của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là yêu cầu nâng tầm vai trò của Mặt trận: từ tập hợp nhân dân đến kiến tạo đồng thuận xã hội. Đây không phải là sự thay đổi chức năng, mà là sự phát triển về chất trong phương thức thực hiện chức năng truyền thống của Mặt trận. Tập hợp là đưa các tầng lớp nhân dân đến với nhau. Đoàn kết là làm cho các lực lượng xã hội gắn bó với nhau. Nhưng kiến tạo đồng thuận là làm cho nhân dân cùng hiểu, cùng tin, cùng chia sẻ, cùng hành động và cùng chịu trách nhiệm đối với tương lai đất nước.
Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 11/5/2026
Đồng thuận xã hội không phải là đồng ý hình thức. Đồng thuận xã hội là kết quả của lắng nghe, đối thoại, thuyết phục, minh bạch và hiệu quả thực tiễn. Một xã hội có đồng thuận cao là xã hội mà người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng và được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng. Đồng thuận chỉ bền vững khi được xây dựng trên niềm tin. Niềm tin ấy không tự nhiên mà có; nó được tạo nên từ sự lắng nghe chân thành, từ hành động cụ thể, từ trách nhiệm giải trình và từ những chuyển biến mà người dân có thể nhìn thấy trong đời sống hằng ngày.
Trong kỷ nguyên mới, Mặt trận cần góp phần xây dựng một văn hóa đồng thuận trong phát triển: văn hóa lắng nghe thay cho áp đặt; văn hóa đối thoại thay cho hình thức; văn hóa trách nhiệm thay cho né tránh; văn hóa phục vụ thay cho hành chính hóa; văn hóa tôn trọng nhân dân như chủ thể sáng tạo, chứ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách. Đây chính là điểm gặp gỡ giữa truyền thống đại đoàn kết của dân tộc với yêu cầu quản trị hiện đại.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI vì vậy không chỉ là một sự kiện tổ chức, mà còn là dấu mốc để xác lập tầm nhìn mới về vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Mặt trận tiếp tục là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhưng đồng thời phải là chủ thể kiến tạo đồng thuận, phát huy dân chủ, khơi dậy sức dân, củng cố niềm tin và góp phần đưa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống.
Trong mọi thời đại, “dân là gốc” vẫn là chân lý bền vững. Nhưng trong thời đại hôm nay, giữ được lòng dân không chỉ bằng truyền thống, mà bằng năng lực phục vụ nhân dân; không chỉ bằng lời kêu gọi, mà bằng kết quả cụ thể; không chỉ bằng phong trào, mà bằng thể chế lắng nghe, giám sát, phản biện và hành động đến cùng.
Đó chính là con đường để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục xứng đáng với vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Bùi Hoài Sơn
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-lan-thu-xi-khoi-day-suc-dan-boi-dap-dong-thuan-xa-hoi-trong-ky-nguyen-moi-10416512.html