Đàm Khánh Phương: 'Không bao giờ thơ chịu nước bán rao'

Đàm Khánh Phương: 'Không bao giờ thơ chịu nước bán rao'
5 giờ trướcBài gốc
Nói đến Đàm Khánh Phương, người khen cũng có nhưng tiếng chê trách cá tính của anh, cảm giác hình như hơi nhiều. Phương biết điều đó nhưng không tự biện minh. Anh vẫn sống với cá tính của mình, như cái cây một mình tự sống.
Ở ta, các nhà thơ thường ăn mặc giản dị, nhưng Đàm Khánh Phương thì lúc nào cũng như chính khách, bất kể mưa nắng, thậm chí trời 35, 36 độ vẫn thấy anh com-lê, cà vạt chỉnh tề. Người công lên việc xuống đã đành, đằng này Phương, ngoài làm thơ, suốt ngày đánh bóng mặt đường, bận rộn gì.
Văn giới Hà Nội một dạo ồn ào chuyện Đàm Khánh Phương tại lễ công bố giải thưởng thơ, vì nghi ngờ sự công tâm của Ban giám khảo nên trước đông đủ giới văn chương anh vì lòng tự ái đã đùng đùng xô lên bục, giật micrô tuyên bố trả lại giải thưởng.
Chân dung nhà thơ Đàm Khánh Phương.
Trong một cuộc họp đồng hương, dân làng rất tự hào vì có những người con của quê hương thành đạt, lại có cả những người có địa vị cao nên khi đứng lên phát biểu mọi người vẫn theo thói quen mở đầu bằng nghi thức kính thưa, kính gửi rất trang trọng. Đến lượt mình, Phương chỉ “Thưa các anh, các chị làm ăn thành đạt và tử tế”…Anh lý giải, “đã là đồng hương, đồng khói biết nhau từ lúc cởi truồng, thì chức sắc ở đây mà làm gì”.
Khi thấy Phương in bài thơ nhan đề: “Chuyện ở bữa ăn trưa cùng thứ trưởng”, có người chưa đọc đã phán: “Lại lấy lòng quan chức nào đây mà”. Thì ra không phải vậy: “Công việc xong rồi, giờ ta uống/ Chuyện với thơ và chuyện với tình yêu/ Nào nâng cốc, bắt đầu - người cao tuổi/ Cạn hết ly, ta sẽ lại quay chiều”.
Đàm Khánh Phương làm thơ khá sớm và trong suốt cuộc đời thơ hơn 60 năm, anh đã có nhiều thành tựu. Năm 1961, khi mới tuổi 16 anh đã được giải thưởng thơ của báo Người giáo viên nhân dân. Năm 1965 anh được giải nhất thơ Hà Tây.
Tại cuộc thi sáng tác văn học năm 2005 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội Văn nghệ Hải Phòng tổ chức, vì ban tổ chức giữ kín tên tác giả tham gia nên khi công bố mọi người mới biết, cùng lúc Phương ẵm luôn 3 giải, trong đó có một giải nhì.
Năm 2010, nhân kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long, Báo Văn nghệ và Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức một cuộc thi thơ, thì anh cũng chiếm một giải ba. Trước đó, năm 2006 anh cũng được trao giải của báo Người Hà Nội rồi năm 2007 là giải thơ” Cội nguồn”
Nhiều nhà thơ nhận xét: “Thơ Đàm Khánh Phương là thơ chuyên nghiệp. Từ thể thức, vần điệu, ngôn từ, thi tâm, thi ảnh Phương đều tỏ ra lão luyện và tinh tế… có lúc thơ anh cũ như một nhà thơ tiền chiến, lại có lúc anh mới như một nhà thơ cách tân. Có những bài thơ, khổ thơ, câu thơ, Đàm Khánh Phương viết xuất thần, đắm say và tài hoa”
Trong ngày Thơ Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu vào năm 2009 và năm 2010 Đài truyền hình Việt Nam đều phỏng vấn Đàm Khánh Phương như một nhà thơ tiêu biểu có những đóng góp cho thi ca.
Những người làm thơ nước ta và bạn đọc ngạc nhiên khi thấy thơ Phương xuất hiện liên tục trên báo chí nhưng vẫn chưa phải là hội viên Hội Nhà Văn. Hội Nhà văn Hà Nội cũng không phải. Hỏi, anh bảo: “Vào hội thì tiêu chuẩn đầu tiên phải có 2 tác phẩm sách thơ in, mà mình ngay 1 tập thơ còn chưa có”.
Tôi biết số lượng thơ đã xuất hiện của Phương trên thi đàn đủ in 4,5 tập đầy đặn, nhưng không hiểu sao anh vẫn nấn ná chưa xuất bản. Rồi bỗng dưng cùng lúc anh cho in liền 3 tập thơ “Nghe gió về cậy cửa”, “Dưới vòm hương tinh khiết” và sau đó: “Những ngả đường trong lòng bàn tay” do Nguyễn Trọng Tạo vẽ bìa rất ấn tượng thi đàn.
Thơ Đàm Khánh Phương được các nhà phê bình, các nhà thơ nổi tiếng như: Vũ Quần Phương,Trịnh Thanh Sơn,Văn Giá, Vũ Duy Thông, Vân Long, Đặng Huy Giang, Dương Kiều Minh, Trần Quang Quý… đánh giá cao và nhiều độc giả yêu thích. Sau khi trình làng bằng 3 tập thơ đầu tay vào năm 2011 thì năm sau mọi người thấy anh đi họp Hội Nhà Văn Hà Nội, rồi sau đó khi Hội Nhà Văn Việt Nam công bố danh sách hội viên mới, thấy có tên Đàm Khánh Phương.
Đàm Khánh Phương thông minh, tài hoa nhưng đường tình duyên xem ra lại khá vất vả. Đã không ít lần người ta thấy anh đến Ủy ban để xin… đăng ký kết hôn. Với Phương, anh luôn gặp những người đàn bà tốt đẹp. Anh chịu ơn họ, những người luôn giúp anh sống khỏe khoắn hơn, tươi xanh hơn và cũng tử tế hơn. Anh thật lòng biết ơn: “Xin đừng nói với anh những lời nước mắt /Anh là kẻ xác xơ hoang phí cuộc đời / Em đã đến như một đồng vàng cuối / Anh găm đáy túi mình, sợ vương vãi, buông rơi”.
Cuộc đời Phương có những người phụ nữ chu đáo chăm lo nên anh có thể bạo miệng: “Dẫu cho trải qua nhiều giông gió, chìm nổi của số phận, tôi vẫn được sống bình yên, yêu và làm thơ”. Và Đàm Khánh Phương đã viết: “Sau nghi lễ khánh thành, tất cả đều ra cũ / Chỉ còn em là lạ đến không ngờ / Chạm cho đến một lần thôi níu giữ / Em như là chữ mới của bài thơ”.
Nhà thơ Đàm Khánh Phương (thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè văn chương, nghệ thuật.
Trong sâu thẳm Đàm Khánh Phương là người sống tình nghĩa. Hồi khốn khó, vợ mất, hai con nhỏ, anh không việc làm, được bạn bè giúp. Ngày Tết anh đèo cả gia đình 3,4 người leo lên gác 5 gác 6 một tập thể cũ và kể lại cho vợ con biết tình nghĩa của bạn.
Đúng hôm rét gió mùa Đông Bắc thấy anh tất tả phóng xe trên cầu Chương Dương, tính rủ ra quán nhưng anh nói phải đi Bắc Giang. Thì ra vợ chồng anh có người bạn dạy học trên đó, nhà khó khăn nên vợ chồng anh hứa tặng ít quần áo rét. Hôm ấy là ngày hẹn nên bảo bằng giá nào cũng phải lên Bắc Giang mang quần áo rét cho bạn. Cả trăm cây số đi về chứ ít đâu.
Đàm Khánh Phương có người bạn thân là một nhà thơ nữ. Chị không mấy mặn mà với chồng nhưng vẫn nén lòng nên anh hiểu, cảm thông chia sẻ: “Mãi bước đi trên gót chân mười tám / Trái tim sao phấp phỏng đợi chờ / Để giữ lại bình yên nơi bếp lửa / Để không hề xây xước mỗi câu thơ”.
Phương rất trọng bạn bè. Chỉ khi vắng xa còn hầu như không bao giờ anh vắng mặt nơi nhà tang lễ để tiễn đưa mỗi khi được tin có người bạn nào đó qua đời. Hôm người em trai Nghiêm Đa Văn làm giỗ 49 ngày cho anh, có mời bạn bè, Phạm Tiến Duật đến muộn, thấy Duật run run thắp mấy nén nhang trước ảnh Văn, đôi chân Duật không vững, có lúc tưởng muốn quỵ xuống.
Phương xúc động viết bài thơ “Khóc bạn” kể lại chuyện hôm ấy: “Lúc mày chết mà tao không tới kịp / Cứ nức lên quỵ lả trước ban thờ / Văn ngồi đấy không thể nâng Duật dậy / Lũ bạn bè buốt lặng ngẩn ngơ”.
Nhà văn Vũ Xuân Tửu nhắc lại kỷ niệm hồi cùng Phương học lớp viết văn Nguyễn Du: “Có một chiều mưa gió, Đàm Khánh Phương đạp xe từ Nghĩa Đô lên Quảng Bá đưa giấy mời cho cả lớp đi xem biểu diễn văn nghệ tại Nhà hát lớn, nom thật tội. Thế mà anh vẫn cà vạt tinh tươm. Hầu như anh quen biết tất cả. Chả hiểu anh nói gì mà trưởng đoàn kịch Quân đội Kiều Loan đón tiếp chúng tôi như khách quý”.
Đàm Khánh Phương từng viết: “Đêm đi dọc cuộc đời không biết sợ/ Mà chơi vơi trước bến, đến con người”. Phương đã thấu để thấy hiểu được lòng người mới thật khó sao.
Phương mất đột ngột và lặng lẽ như cái cách anh đã sống một đời hào hoa phóng túng. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong điếu văn đã viết về anh: “Những câu thơ trong suốt cuộc đời nhà thơ Đàm Khánh Phương là hồ sơ đúng nhất, quan trọng nhất về con người ông. Ông đã chọn yêu thương, chọn lòng tự trọng, chọn sự tự do để sống. Và ông đã chọn thơ ca để bày tỏ những điều ấy trong cuộc đời mình.
Giờ ông đã rời khỏi thế gian về cõi Vĩnh hằng. Nhưng trong ký ức ấm áp và đẹp đẽ của những người ruột thịt, của đồng nghiệp, của bạn bè và bạn đọc, ông mãi mãi còn nguyên vẹn như những năm tháng sống trên thế gian này với nụ cười không bao giờ tắt và dáng hình lãng tử, hào hoa nhưng vẫn thi thoảng thức giấc những đêm gần sáng để nghĩ về những người thân yêu của mình”.
Ngày Phương còn sống bạn bè ít thiện cảm với cá tính của anh, nhưng khi Phương mất rồi mọi người mới thấm thía nỗi thiếu anh.
Huy Thắng
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/dam-khanh-phuong-khong-bao-gio-tho-chiu-nuoc-ban-rao-i802231/