Đạm Phương nữ sử - nàng công nữ tiên phong trong phong trào nữ quyền Việt Nam

Đạm Phương nữ sử - nàng công nữ tiên phong trong phong trào nữ quyền Việt Nam
2 giờ trướcBài gốc
Năm 2026 tròn 100 năm Nữ công Học hội ra đời. Đây là hội đoàn đầu tiên của phụ nữ Việt Nam được tổ chức bài bản, nhằm đấu tranh cho nữ quyền, nâng cao học vấn cho chị em, phát huy thực nghiệp, học cách làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, đẩy mạnh từ thiện với người sáng lập là Đạm Phương nữ sử (1881 - 1947).
Tuy vậy bà không chỉ là người sáng lập, mà còn hoạt động ở đa lĩnh vực, từ thơ ca, văn chương đến báo chí, giáo dục - tất cả đều hướng đến nữ quyền và quyền bình đẳng trong xã hội. Nhân dịp này, tác phẩm Đạm Phương nữ sử - nàng Công nữ buổi giao thời của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu cũng được phát hành, mang đến những chi tiết đặc biệt và các nhận định mới mẻ về cuộc đời bà.
Chân dung Đạm Phương nữ sử. Ảnh: Lại Đức Giang
Cơ duyên viết tiểu sử Đạm Phương nữ sử
Trước đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu về nhân vật này, có thể kể đến các tác giả như Nguyễn Khoa Diệu Biên và Nguyễn Cửu Thọ (1995), Lê Thanh Hiền (2010), Đoàn Ánh Dương (2018)… Tuy nhiên, cuốn sách lần này có cách tiếp cận khá khác. Thay vì là một công trình khảo cứu thuần túy, tác phẩm được viết dưới dạng tiểu sử, gần gũi với độc giả, qua đó khắc họa chân dung một con người trong dòng chảy lịch sử. Cuốn sách đặt ra những câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng không dễ trả lời: Đạm Phương nữ sử là ai? Điều gì đã khiến cuộc đời bà rẽ sang những ngã rẽ không thể đoán trước?
Cuốn sách gồm ba phần. Phần đầu giới thiệu cuộc đời và những dấu mốc quan trọng trong đời Đạm Phương nữ sử. Điều đặc biệt là không chỉ dừng ở nhân vật chính, tác giả cũng đi sâu phân tích, tái hiện bối cảnh xã hội rộng lớn của thời đại đó, qua đó cho thấy những nguồn ảnh hưởng lên cuộc đời bà sau này.
Phần hai đi vào trọng tâm, đề cập đến những thành tựu của bà trên nhiều lĩnh vực: báo chí, văn học, việc thành lập tổ chức đầu tiên dành cho phụ nữ Việt Nam, cũng như việc giới thiệu những tư tưởng giáo dục phương Tây cho trẻ em.
Phần ba khép lại bằng việc nhìn nhận ảnh hưởng của bà đối với các thế hệ “nữ lưu” về sau, đồng thời đặt bà trong bối cảnh rộng hơn của phong trào nữ quyền tại châu Á, cùng thời với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Indonesia.
Tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu (trái) chia sẻ trong quá trình viết, bản thân cảm thấy gắn bó với Đạm Phương nữ sử qua sự tương đồng với ông nội mình.
Chia sẻ về lý do chấp bút tác phẩm(*), nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu nói rằng bản thân chưa từng nghĩ sẽ viết một cuốn tiểu sử. Sở trường của chị vốn là làm báo, viết tiểu thuyết, sách giáo dục cũng như hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp.
Ý tưởng chỉ bắt đầu khi giám đốc NXB Phụ nữ Việt Nam gợi ý về một tủ sách dành cho thiếu nhi xoay quanh những nhân vật lớn của đất nước. Cùng lúc đó, chị tình cờ đọc các tác phẩm của những nhà viết tiểu sử nổi tiếng như Peter Sculthorpe hay David McCullough. Sự kết hợp giữa ý tưởng và cảm hứng đọc sách khiến chị quyết định thử sức dù chưa biết sẽ đi đến đâu.
“Đây là thử thách, nhưng tôi nghĩ cứ thử xem sao. Bản thân tôi viết vì thích, nên trước hết cứ bắt tay vào làm, chưa cần quá bận tâm đúng sai. Điều quan trọng là thử xem mình có thể làm được đến đâu, rồi từ đó tìm ra phương pháp phù hợp. May mắn là tôi đã có khoảng năm năm làm báo, quen với công việc tìm kiếm và truy vết thông tin, dữ liệu, vì vậy khi bắt đầu một việc như thế này, ít nhiều cũng có nền tảng”, chị nói.
Sách do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, được viết như một tiểu sử gần gũi.
Lần theo dấu vết người xưa
Khi bắt tay vào nghiên cứu, tác giả nhận ra tài liệu trực tiếp về Đạm Phương nữ sử không nhiều. Tuy nhiên, những người có liên hệ với bà lại rất nhiều. Vì thế, chị bắt đầu từ việc tìm hiểu dòng họ và gia đình.
Trước hết đó là ông nội - vua Minh Mạng. Sau đó là cụ thân sinh - hoàng tử thứ 66 Hoằng Hóa Quận vương Miên Triện; và cô ruột - người trực tiếp dạy dỗ bà Đạm Phương trong suốt một thời gian dài – Công chúa Nguyệt Đình (tức Công chúa Quy Đức).
Từ những mối liên hệ ấy, hành trình tìm tư liệu dần mở rộng ra nhiều nhân vật lớn của đời sống trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh… Những người này, ở những mức độ khác nhau, đều từng có quan hệ thân - sơ với Đạm Phương nữ sử.
Chẳng hạn, với Phan Châu Trinh, chính bà là người đọc điếu văn trong lễ truy điệu cụ. Quan điểm đấu tranh cho nữ quyền của bà, với ba trụ cột: khai đạo trí thức - nữ công thực nghiệp - phụ nhơn chức vụ, cũng có nhiều điểm tương đồng với phương châm của phong trào Duy Tân: khai dân trí – chấn dân khí – hậu dân sinh.
Đạm Phương (ngồi ở giữa, sau bàn) tại lễ khánh thành Nữ công Học hội Huế. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Ở giai đoạn cuối đời, khi bị quản thúc tại Huế, Phan Bội Châu cũng có mối quan hệ khá thân thiết với bà. Theo tác giả, Đạm Phương nữ sử nhiều lần giúp đỡ "ông già Bến Ngự", thậm chí hỗ trợ cả gia đình cụ trong những lúc khó khăn.
Cũng vì lẽ này mà nhà nghiên cứu Bùi Trân Phượng từng nhận định: “Chúng ta chưa rõ hơn ở bề sâu, nhưng mặc dù cả cụ Phan lẫn Đạm Phương nữ sử mỗi người đều đã nói và viết về vấn đề phụ nữ và nữ quyền từ nhiều năm trước, song chính trong thời gian cụ Phan ở Huế mà từ sự tương đắc tương tri giữa hai người, tư tưởng, trước tác và hoạt động đấu tranh nữ quyền tại Huế đã có sự phát triển mạnh mẽ, phong phú”.
Trong quá trình thu thập tư liệu, tác giả cũng phát hiện một chi tiết khá thú vị: chính Phạm Quỳnh là người đầu tiên gọi bà là “Đạm Phương nữ sử”. Theo chị: "Ấn tượng đầu tiên về bà xuất hiện trên báo chí là khi Phạm Quỳnh ra Huế vào đầu những năm ông làm Nam Phong tạp chí. Khi ấy ông đi Huế cùng với Phan Khôi. Thời điểm đó Phan Khôi vừa trải qua nhiều rắc rối, từng bị tù, sau đó mới bắt đầu tham gia làm báo”.
Tác giả Bích Hậu cho biết: “Phạm Quỳnh mời Phan Khôi cùng đi Huế để tìm hiểu về vùng đất thần kinh, nhằm viết loạt bài về nơi này. Kết quả của chuyến đi đó là cuốn bút ký Mười ngày ở Huế mà ngoài mô tả về phong cảnh, lễ nghi, tập tục của nơi chốn này, Phạm Quỳnh còn viết về con người xứ Huế, trong đó ông đã nhắc đến hai nhân vật nổi bật, có bà Đạm Phương”.
Tác giả khẳng định từ bút ký này, bà Đạm Phương lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí, và từ đó công chúng bắt đầu biết đến bà.
Đạm Phương nữ sử và chồng, ông Nguyễn Khoa Tùng. Ảnh: TLGĐ
Ngoài các tài liệu trong nước, tác giả cũng khảo cứu từ những công trình lịch sử do người Pháp viết: “Tất nhiên, sách lịch sử Việt Nam về thời kỳ đó cũng có rất nhiều, nhưng điều may mắn là hiện nay các tài liệu lưu trữ của Pháp đã được giải mật, cho phép công bố những tư liệu cũ. Theo tôi quan sát, trong một số công trình, các nhà sử học Pháp cũng nhắc đến bà Đạm Phương và Nữ công Học hội. Điều quan trọng là những nhà sử học này đều là những người có uy tín học thuật cao, nên cách họ nhìn nhận lịch sử khá khách quan và đa chiều. Nhờ đó có thể hiểu được vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau”.
Bên cạnh đó, chị cũng tham khảo các tài liệu tiếng Anh về phong trào nữ quyền ở Đông Nam Á và châu Á, nhằm đặt hoạt động của bà trong bối cảnh khu vực, cũng như tìm hiểu về những nhân vật cùng thời vận động cho nữ học, tiêu biểu như Sương Nguyệt Anh...
Sự đồng cảm cá nhân
Không dừng lại ở một công việc nghiên cứu đơn thuần, quá trình viết sách còn đem đến cho tác giả một sự đồng cảm mang tính cá nhân. Theo đó, Ông nội của chị thuộc cùng thế hệ với Đạm Phương nữ sử, từng học trường Hậu Bổ - nơi đào tạo những người có thể bước vào con đường quan lộ. Điều bất ngờ là sau đó ông lại từ chối theo đường quan lộ mà quyết định chuyển sang dạy học.
Theo tác giả, ông nội chị từng dạy cùng trường với giáo sư Hoàng Ngọc Phách và những học trò của ông cũng là những người rất nổi tiếng, như nhạc sĩ Văn Cao, các nhà văn – nhà thơ Thế Lữ, Nguyễn Đình Thi, đạo diễn – NSND Nguyễn Đình Nghi…
Những câu hỏi tại sao ông lại lựa chọn con đường đó - không làm quan, không làm giàu cho đại gia đình mà lại quyết định chỉ đi dạy học... đã luôn ám ảnh tác giả. Nhưng khi lần theo con đường mà Đạm Phương nữ sử đã đi qua, chị dần hiểu rằng đó là giai đoạn mà nhiều trí thức phải suy nghĩ rất nhiều về việc làm gì để mưu sinh mà không gây hại cho dân, không “nối giáo cho giặc”, nhưng vẫn có thể đóng góp cho xã hội.
Đó là thời điểm của những biến chuyển lớn: cái cũ chưa mất đi, cái mới vừa xuất hiện. Những câu hỏi về con đường tương lai của xã hội, về cách dung hòa giữa truyền thống và đổi mới đã đặt ra nhiều mâu thuẫn trong không ít gia đình trí thức. Tại đây tiếp tục nảy ra những câu hỏi khác, rằng cái mới đó sẽ phát triển như thế nào, còn cái cũ kia tiếp tục ra sao? Đó là những câu hỏi rất lớn, đã gây ra rất nhiều bi kịch trong không ít gia đình.
Câu chuyện của Phan Khôi là một ví dụ. Ông theo đuổi tư tưởng mới rất quyết liệt, trong khi cha ông – một vị quan lớn – lại kiên quyết giữ lập trường theo những lệ giáo cũ. Hai cha con vì vậy mà đối lập tư tưởng, tranh luận và mâu thuẫn với nhau một cách gay gắt, kéo dài suốt nhiều năm.
Đông đảo nhà nghiên cứu, độc giả tham dự sự kiện giao lưu ra mắt sách Nhìn lại một nữ trí thức đầu thế kỷ XX: Đạm Phương nữ sử diễn ra vào sáng 6.3.
Trong bối cảnh đó, những trí thức như Đạm Phương, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh… đã phải mạnh mẽ đứng ra, tìm cách kết nối giữa cũ và mới. Họ phải cố gắng tìm cách làm sao vừa không đánh mất bản sắc dân tộc, vừa không phá vỡ sự vận động của xã hội.
Theo tác giả, Đạm Phương nữ sử là một trong những người làm được điều ấy. Dù gặp phải nhiều bi kịch cuộc sống gắn với sự thăng trầm của chế độ phong kiến, nhưng dưới sự tiên phong của cha cũng như cô ruột, bà không chỉ giữ được những giá trị truyền thống tốt đẹp, mà còn bước ra hoạt động xã hội, trở thành nhà báo cũng như thúc đẩy giáo dục phụ nữ với tinh thần khai phóng, đồng thời viết sách về giáo dục trẻ em. Những hoạt động ấy diễn ra liên tục trong hơn hai thập niên, từ khoảng năm 1918 đến năm 1942.
“Khi tiếp cận tất cả những tư liệu để viết cuốn sách này, tôi thực sự rất xúc động. Có những lúc vừa viết vừa khóc vì bản thân không thể tưởng tượng một người phụ nữ lại có thể làm được nhiều điều như vậy trong hoàn cảnh lịch sử ấy", tác giả chia sẻ.
Theo chị, vào thời điểm đó, bà là một trong những phụ nữ tiến bộ hàng đầu ở Huế. Từ Huế, bà đã mang những tư tưởng tiến bộ đó chia sẻ với phụ nữ ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Bà góp phần xây dựng và phát triển Nữ công Học hội, và phong trào đó đã lan rộng ra nhiều nơi...
Thông qua cuốn sách, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu mong muốn công chúng hôm nay sẽ được biết thêm cũng như học hỏi nhiều hơn từ một người vô cùng tài năng như Đạm Phương nữ sử. Đồng thời hy vọng vị trí của bà trong lịch sử văn hóa - xã hội Việt Nam sẽ được nhìn nhận đầy đủ hơn.
Chuyện ít người biết về Đạm Phương nữ sử qua lời kể người cháu ngoại
Có mặt tại buổi tọa đàm, bà Diệu Hương - cháu ngoại Đạm Phương nữ sử - cũng chia sẻ về những giai thoại ít người biết đến. Đơn cử vào ngày bà mất, trong nhà xảy ra chuyện khá kỳ lạ. Cụ thể, vào đêm cuối cùng, bà nói muốn mời người đến đọc kinh, do đó mọi người đọc kinh suốt cả đêm, gần sáng thì bà trút hơi thở cuối. Lúc đó người trong nhà kể rằng có một khối ánh sáng rất lớn bay qua cửa sổ, và gia đình vẫn truyền miệng câu chuyện đó với nhau cho đến ngày nay.
Bà Diệu Hương - cháu ngoại Đạm Phương nữ sử chia sẻ nhiều giai thoại thú vị, ít người biết.
Không dừng ở đó, không chỉ có một mà có đến ba ngôi mộ của Đạm Phương nữ sử, một ở Lạc Lâm (Thanh Hóa) nơi bà qua đời, một ở khu vườn của cụ Phan Bội Châu theo nguyện vọng là những người có cùng chí hướng sẽ được chôn cất ở đó, và một ở khu mộ họ Nguyễn Khoa. Tuy vậy sau khi được dời về khu mộ dòng tộc, thì người dân Lạc Lâm vẫn đắp một ngôi mộ khác tiếp tục thờ bà.
Ngoài ra người dân nơi đây còn có một cuốn sách lạ, cho là chữ của bà Đạm Phương để lại cho làng, nhưng khi giám định, nhiều chuyên gia nhận định đây không phải chữ Hán, cũng không phải chữ Nôm, mà có khả năng là chữ của người Thái cổ. Dẫu thế thì cho đến nay người dân địa phương vẫn luôn tin vào điều đó.
________________
Đạm Phương nữ sử (1881-1947) là thứ nữ của Hoằng Hóa Quận vương - con trai thứ 66 của Vua Minh Mạng. Bà kết hôn với ông Nguyễn Khoa Tùng, con trai một vị quan trong triều đình Huế. Ông bà có với nhau 6 người con. Đạm Phương mất tại Thanh Hóa, mộ chôn bên cạnh mộ con trai Nguyễn Khoa Văn (mất năm 1954).
Quý trọng một nữ ký giả có bút lực đáng khâm phục và là nhà hoạt động nữ quyền vào hàng sớm nhất của Việt Nam, tháng 2.2018, Nhà xuất bản Phụ Nữ và “Tủ sách Phụ nữ tùng thư - Giới và Phát triển” đã phối hợp xuất bản cuốn Đạm Phương nữ sử - Vấn đề phụ nữ ở nước ta.
Bài: Minh Anh - Ảnh: NXB
_________________
(*) Sự kiện Nhìn lại một nữ trí thức đầu thế kỷ XX: Đạm Phương nữ sử diễn ra vào sáng 6.3, do NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/dam-phuong-nu-su-nang-cong-nu-tien-phong-trong-phong-trao-nu-quyen-viet-nam-51948.html