Trong tiềm thức của nhiều người, hình ảnh một người đàn ông thành đạt thường gắn liền với công việc ổn định, thu nhập cao, vị trí cao trong xã hội. Còn việc ở nhà chăm con, nấu ăn, quét dọn… vốn mặc định dành cho phụ nữ.
Bởi vậy, khi thấy một người đàn ông lựa chọn làm nội trợ, không ít người tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí dè bỉu… Nhưng nếu lùi lại một bước, suy nghĩ công bằng và tỉnh táo hơn, ta sẽ thấy, đàn ông làm nội trợ, hoàn toàn không có gì sai.
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Vai trò không mang giới tính
Xã hội hiện đại đang dần phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống về giới. Công việc ngoài xã hội hay trong gia đình không còn là đặc quyền của bất kỳ giới nào. Một người phụ nữ có thể trở thành lãnh đạo, doanh nhân thành đạt, thì ngược lại, một người đàn ông hoàn toàn có thể là “nội tướng” đảm đang, chu toàn.
Thực tế, vai trò nội trợ không mang giới tính. Đó là những công việc cần thiết để duy trì sự vận hành và hạnh phúc của một mái ấm. Nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái, đưa đón học hành, hỗ trợ tinh thần… đều là những công việc đòi hỏi kỹ năng, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao. Vậy tại sao một người đàn ông làm tốt vai trò này lại bị coi là “sai”?
Đàn ông làm nội trợ là vì yêu thương, lựa chọn
Nhiều người đàn ông chọn lui về hậu phương không phải vì họ kém cỏi hay không có năng lực kiếm tiền, mà đơn giản là vì sự sắp xếp phù hợp với hoàn cảnh. Có người chấp nhận dừng sự nghiệp để vợ có cơ hội phát triển tốt hơn. Có người làm việc tự do tại nhà nên chủ động gánh phần việc nhà. Cũng có người đơn giản là yêu thích công việc chăm sóc tổ ấm.
Đằng sau quyết định làm nội trợ thường là một sự thỏa thuận, chia sẻ trách nhiệm trong hôn nhân. Nó không phải là sự hy sinh đơn độc, mà là sự phối hợp hài hòa để cả hai cùng phát triển và gia đình được ổn định. Hôn nhân hiện đại không còn là cuộc thi phân vai “ai kiếm nhiều tiền hơn”, mà là một hành trình đồng hành, nơi mỗi người đều đóng góp theo cách riêng.
Áp lực vô hình
Dù vai trò nội trợ có thể xuất phát từ tình yêu và sự chủ động, nhưng người đàn ông làm công việc này vẫn không tránh khỏi những áp lực vô hình. Họ phải chịu đựng sự đánh giá từ xã hội, sự soi mói từ hàng xóm, thậm chí là những câu hỏi khó nghe từ bạn bè hoặc họ hàng: “Làm gì mà suốt ngày ở nhà?”, “Vợ nuôi à?”, “Không ngại à?”…
Tệ hơn, có người bị chính vợ mình so sánh, nghi ngờ giá trị bản thân, nhất là khi đối mặt với áp lực tài chính hoặc biến cố bất ngờ. Lúc ấy, một người đàn ông từng chọn làm nội trợ với đầy đủ sự tự tin và trách nhiệm, có thể bị tổn thương sâu sắc.
Giá trị của một người không nằm ở công việc họ làm
Không có nghề nào là thấp kém, cũng không có việc gì là “đáng xấu hổ” nếu đó là một đóng góp chính đáng, tích cực. Một người đàn ông nội trợ có thể không mang về tiền bạc hàng tháng, nhưng lại mang đến sự ổn định cho gia đình, sự phát triển toàn diện cho con cái và là bệ đỡ vững chắc cho người bạn đời yên tâm theo đuổi sự nghiệp.
Xét cho cùng, việc chăm sóc gia đình là lao động không lương, thường bị xem nhẹ, nhưng nếu thiếu đi, một gia đình khó có thể vận hành trơn tru.
Mỗi gia đình có công thức hạnh phúc riêng
Hạnh phúc không có công thức chung, thành công cũng không đồng nghĩa với tiền bạc hay chức danh. Mỗi gia đình có cách sắp xếp khác nhau, miễn là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, mong muốn của hai vợ chồng. Có nhà chồng đi làm, vợ nội trợ. Có nhà vợ là trụ cột kinh tế, chồng chăm sóc tổ ấm. Cũng có những cặp vợ chồng san sẻ đều mọi việc.
Vấn đề không nằm ở ai làm gì, mà ở chỗ cả hai có trân trọng, thấu hiểu và ủng hộ vai trò của nhau hay không. Chỉ khi hôn nhân là sự cộng tác chứ không phải cạnh tranh, sự lựa chọn, dù là ai làm nội trợ mới trở nên ý nghĩa.
Đàn ông làm nội trợ không hề sai. Họ đang chọn một con đường không phổ biến, nhưng rất đáng tôn trọng. Họ dũng cảm từ bỏ cái tôi, vượt qua ánh nhìn thành kiến để đem lại sự ổn định cho gia đình. Quan trọng hơn, họ góp phần vào quá trình xây dựng một xã hội bình đẳng, nơi giá trị con người không bị bó hẹp bởi giới tính hay vai trò truyền thống.
Trương Hiền