Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa - Di sản tín ngưỡng đặc biệt giữa lòng xứ Thanh

Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa - Di sản tín ngưỡng đặc biệt giữa lòng xứ Thanh
3 giờ trướcBài gốc
Tái hiện các giá hầu bóng hát văn trong nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại di tích lịch sử - văn hóa Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa
Đàn thờ đặc biệt này còn có tên là Đền Bà hay Đền Lục Sung, nằm ngay chân đồi Ba Chạ, thôn Đồng Vèo, nay là Bồng Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dưới tán cây đa cổ thụ hai thân cao vút thẳng đứng, bao quanh đàn thờ còn có năm cây đại cổ thụ (khoảng 600 năm tuổi) cùng nhiều lớp thảm thực vật. Ngảnh mặt hướng Bắc, đàn thờ “lọt” giữa rừng keo lá tràm của các chủ rừng. Là loại cây tinh dầu lấy gỗ, cây tràm có giá trị kinh tế cao so với các loại cây trồng khác.
Phía trước đền là dòng suối chảy từ trong khe núi quanh năm trong mát, không gian yên tĩnh, gợi cảm giác linh thiêng, kỳ bí. Điểm đặc biệt là di tích không dựng đền, lập miếu mà mang hình thái kiến trúc tín ngưỡng của người Việt cổ: đàn thờ lộ thiên. Người xưa đã đặt chính giữa khuôn viên một phiến đá xanh nguyên khối làm bàn thờ vị thần linh thiêng.
Tấm bia đá màu xanh nguyên khối được đục đẽo, trang trí tỉ mỉ. Trán bia chạm khắc hình “đôi rồng chầu mặt nguyệt”, riềm bia trang trí hoa lá cách điệu tinh tế. Chữ trên bia là chữ Việt in hoa, khắc chìm vào mặt bia, nội dung giới thiệu tóm tắt khu di tích và sơ lược về nhân vật lịch sử triều Lý - Nguyệt Nga công chúa, con gái vua Lý Thái Tổ (974 - 1028).
Từ nhỏ, công chúa được vua cha sủng ái, chỉ ham học tập, miệt mài “võ luyện, văn ôn”, rèn đức “công, dung, ngôn, hạnh” để khi trưởng thành không chỉ biết “cầm, kỳ, thi, họa”, cưỡi ngựa, bắn cung, mà còn dạy dân trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ dệt vải, làm thuốc chữa bệnh cứu người... (theo Quốc sử quán triều Nguyễn, đời vua Thành Thái (1879 – 1954), Thanh Hóa chư thần lục).
Tương truyền, khi giặc Chiêm Thành đem quân xâm lược bờ cõi Đại Việt, công chúa xin nhà vua được giả trai đi dẹp giặc và hy sinh anh dũng khi xông pha trận mạc bảo vệ giang sơn Đại Việt. Sau khi mất, nhà vua sắc cho dân lập đền thờ tại vùng đất thiêng Đồng Vèo để phụng thờ và sắc phong cho công chúa là phúc thần.
Năm tháng phôi pha, vật đổi sao dời và qua các lần cải tạo, tu bổ đã làm thay đổi hiện trạng di tích. Đàn thờ hiện có bốn ban thờ: ban thờ Hội đồng, ban thờ Nguyệt Nga công chúa, ban thờ Cô Chín, ban thờ Thổ Công. Điểm đáng chú ý là đàn thờ không đặt tượng mà đặt bài vị (long bài) để thờ vị thần linh thiêng.
Bức phù điêu màu vàng nguyên khối, nặng hàng tấn, được dựng trang trọng trong khu di tích Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa
Năm 2018, di tích Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng thể dự án tu bổ, tôn tạo trên diện tích đất 4,2 ha. Trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực, lòng hảo tâm ủng hộ của nhân dân, tổ chức, cá nhân và sự trợ giúp một phần của Nhà nước, năm 2020 địa phương thực hiện việc tôn tạo di tích giai đoạn 1 với số tiền hàng tỷ đồng (2/3 từ xã hội hóa).
Toàn bộ đồ thờ, vật dụng như: ban thờ, lô nhang, lư hương, con nghê, bình cắm hoa, ống cắm hương, bức phù điêu, bàn sắp lễ, gạch lát sân, tường trang trí... đều sử dụng các loại đá tốt. Đường vào khu di tích được thảm nhựa bằng phẳng, rộng rãi, đi lại thuận tiện, dễ dàng.
Hàng ngày, nhân dân trong làng, ngoài xã đến chiêm bái thần linh, vãn cảnh, trải nghiệm tại di tích. Theo thông lệ, vào dịp đầu xuân, tại Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa, lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch, đón nhân dân và du khách gần xa, lên tới hàng trăm lượt người.
Thổi hồn vào không gian tâm linh “Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa” là nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam/Tứ phủ với các giá “hầu đồng, rước bóng” được sân khấu hóa. Đến chốn thiêng, với lòng thành kính dâng hương tri ân công đức thần linh, du khách còn được xem các nghệ nhân là thanh đồng “nhập vai” xuất sắc, tái hiện hình tượng nhân vật lịch sử - xã hội qua các triều đại.
Tận hưởng những ca từ, giai điệu hát văn lời cổ lúc cao vút, trầm hùng, khi chậm rãi, dồn dập từ cây đàn nguyệt, sáo trúc, sáo mèo, trống, sênh, phách… do các cung văn, nhạc công, hộ giá trình diễn thuần thục các “giá đồng”, khiến cho không gian tâm linh vốn yên tĩnh trở nên rộn rã, sống động, lan tỏa, níu kéo du khách “ở lại đừng về”.
Hiện vật và đồ thờ được chế tác tinh xảo từ các loại đá quý tại di tích Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa
Ông Vũ Văn Được - quê ở thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến (cũ), người từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tại các xã Hà Tiến, Hà Bắc, Yên Dương (cũ), vừa nghỉ hưu sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền cấp xã - cho biết thêm: “Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa” là di sản văn hóa cấp tỉnh, phân cấp cho UBND xã quản lý theo quy định.
Thôn Bồng Sơn cử một tiểu ban giúp việc do ông Vũ Tiến Đỉnh, trưởng thôn, chịu trách nhiệm giúp chính quyền trực tiếp hướng dẫn, tổ chức hoạt động, bảo vệ di tích. Vào các ngày lễ, ngày rằm, mùng Một, Tết Nguyên đán, lễ hội, cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp, an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; giao tiếp thân thiện, ứng xử văn minh, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách gần xa.
Tin rằng, với lợi thế và tiềm năng hiện có, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư nâng cấp (giai đoạn 2) để hoàn thiện khu di tích tâm linh đặc biệt “Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa” theo Luật Di sản hiện hành.
Đồng thời có kế hoạch khôi phục, phát triển các món ăn truyền thống, hàng hóa đặc sản như: mắm tép tiến vua, thịt dê, giò - chả ốc nhồi, bánh lá răng bừa... mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế - xã hội thiết thực, phục vụ nhân dân và khách du lịch gần xa.
Lê Như Cương
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/dan-tho-nguyet-nga-cong-chua-di-san-tin-nguong-dac-biet-giua-long-xu-thanh-a30543.html