Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng ngày 15/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Wall Street Journal ngày 31/7, chính quyền của Tổng thống Donald Trump gần đây đã thực hiện một động thái bất ngờ và đầy kịch tính, đặt ra hạn chót cho Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đạt được một lệnh ngừng bắn với Ukraine, đồng thời đe dọa áp thuế đối với các quốc gia mua năng lượng của Nga. Tuy nhiên, sự cứng rắn mới này lại đối lập hoàn toàn với một thực tế rằng Mỹ đã không áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Moskva trong vài tháng qua, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính nhất quán và hiệu quả thực sự của chiến lược này.
Một trong những động thái rõ ràng nhất là việc Tổng thống Trump đã rút ngắn thời hạn cho Moskva từ 50 ngày ban đầu xuống còn 10 - 12 ngày, và sau đó là đến ngày 8/8 tới, để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Kiev. Lời đe dọa đi kèm là nếu giao tranh không chấm dứt, các quốc gia vẫn tiếp tục mua năng lượng của Nga sẽ phải đối mặt với các mức thuế bổ sung. Cụ thể, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội vào hôm 30/4 rằng Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế 25% cộng thêm một khoản bổ sung kể từ ngày 1/8 vì nhập khẩu năng lượng từ Nga.
"Chúng tôi sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt. Tôi không biết liệu các lệnh trừng phạt có làm Tổng thống Nga Vladimir Putin quan tâm hay không. Họ biết về các lệnh trừng phạt. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai về các lệnh trừng phạt, thuế quan và mọi thứ khác. Tôi không biết liệu điều đó có hiệu quả hay không nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 31/7.
Những người thân cận với Tổng thống Mỹ cho biết, ông Trump đã nhận ra rằng mình khó có thể dựa vào mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Putin để làm trung gian cho một thỏa thuận. Thay vào đó, ông tin rằng việc gây sức ép mạnh mẽ lên Nga là cơ hội tốt nhất để kết thúc chiến. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đã khẳng định: "Tổng thống Trump muốn ngăn chặn giao tranh, đó là lý do tại sao ông ấy bán vũ khí do Mỹ sản xuất cho các thành viên NATO và cảnh báo Moskva bằng các mức thuế quan và lệnh trừng phạt nghiêm khắc".
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người bảo trợ cho dự luật trừng phạt các quốc gia nhập khẩu năng lượng Nga, cũng đã cảnh báo trên mạng xã hội rằng nhiều người "sẽ sớm mắc phải sai lầm đáng buồn" nếu họ đánh giá thấp quyết tâm của Tổng thống Trump.
Mặt trái của chính sách: Thiếu sự nhất quán và phối hợp
Tuy nhiên, lời nói cứng rắn của Tổng thống Trump lại đối lập với những hành động thực tế của chính quyền ông. Edward Fishman, cựu quan chức cấp cao phụ trách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã chỉ ra một sự thật đáng chú ý: "Ở mức độ cơ bản nhất, Mỹ đã không áp đặt lệnh trừng phạt mới nào đối với Nga kể từ ngày 20/1. Trên thực tế, các lệnh trừng phạt đã được nới lỏng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức".
Sự thiếu nhất quán cũng thể hiện rõ ràng qua một số khía cạnh. Chính quyền Trump đã không tham gia vào nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) và Anh nhằm hạ giá trần đối với dầu Nga. Các nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã hạ giá trần (dầu Nga) 15% xuống còn 47,60 USD/thùng, nhưng Washington lại là quốc gia duy nhất trong G7 rút lui khỏi nỗ lực này. Hơn nữa, Mỹ cũng chưa áp dụng bất kỳ biện pháp mới nào để đưa các tàu chở dầu "bí mật" mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để xuất khẩu dầu khí vào danh sách đen, một động thái mà EU và Anh đang thực hiện.
Ngay cả Tổng thống Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt bổ sung mà ông có thể áp dụng, thừa nhận rằng "tôi không biết liệu nó có ảnh hưởng đến Nga hay không".
Mặc dù có những điểm mâu thuẫn, chính quyền Tổng thống Trump vẫn khẳng định họ chưa nới lỏng áp lực lên Nga. Một ví dụ là việc Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một mạng lưới vận tải biển của Iran chuyên vận chuyển dầu từ cả Iran và Nga. Dù chủ yếu nhắm vào Iran, động thái này cũng có thể làm giảm nguồn thu từ năng lượng của Điện Kremlin.
Tờ Wall Street Journal lưu ý, chiến lược "lúc nóng lúc lạnh" trên đặt ra nhiều câu hỏi về sự đoàn kết của các đồng minh phương Tây. Khi Mỹ rút lui khỏi các nỗ lực phối hợp, các quốc gia như Nhật Bản và Canada vẫn đang cân nhắc tham gia, điều này có thể tạo ra một lỗ hổng đáng kể. Như ông Fishman kết luận: "Về mặt lịch sử, Mỹ là cảnh sát trừng phạt của thế giới và việc Washington rút lui có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp trừng phạt quốc tế, cho phép Nga tìm cách lách luật một cách dễ dàng hơn".
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc