Dành hơn nửa lương hưu cho con trai út
Sau bao năm làm việc chăm chỉ, mỗi tháng tôi nhận được lương hưu khoảng 42 triệu đồng, một con số cũng khá so với nhiều người cùng lứa tuổi.
Tôi có hai con trai. Con cả làm việc ở thành phố, kinh tế ổn định. Con út thì mới đi làm vài năm, lương không cao, lại lập gia đình sớm nên áp lực tài chính rất lớn.
Thương con, thương cả con dâu, tôi thường dành hơn nửa lương hưu, khoảng 28 triệu đồng, đưa cho chúng để trang trải chi phí sinh hoạt.
Con dâu út, Yến Yến, rất biết điều. Mỗi lần nhận tiền từ tôi, nó đều cảm ơn rối rít, chăm sóc tôi chu đáo, khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Tôi luôn nghĩ mình đã làm đúng, bởi đồng tiền lương hưu của tôi có thể giúp gia đình con út bớt chật vật.
Từ ngày dừng hỗ trợ, tôi có thể dùng lương hưu để chăm lo cho bản thân như tham gia hội hưu trí, gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch ngắn ngày. Ảnh minh họa: Pexels.
Một câu nói khiến tôi thay đổi suy nghĩ
Một lần cả gia đình quây quần ăn tối, cả thông gia bên nhà con cả cũng có mặt. Sau bữa cơm, tôi như thường lệ chuẩn bị phong bì 28 triệu đưa cho con dâu.
Bất ngờ, bà thông gia nói: "Bà à, mỗi tháng đưa cho chúng nó từng ấy tiền, chẳng phải là nuông chiều quá sao? Ở tuổi này, bà nên giữ lương hưu để chăm sóc bản thân, đi du lịch, tận hưởng tuổi già chứ".
Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Tôi bắt đầu suy nghĩ bao lâu nay, tôi dùng hơn nửa số lương hưu để lo cho con, còn bản thân thì chẳng mấy khi dám mua sắm, đi chơi hay du lịch. Tôi có đang sống thay cho con cái không? Tôi có đang khiến chúng ỷ lại vào mình không?
Quyết định khó khăn
Tôi trăn trở nhiều ngày. Một mặt, lời bà thông gia rất đúng, tôi đã già, tôi cần giữ lương hưu để chăm sóc chính mình. Mặt khác, tôi lại thương con út, thương con dâu, sợ rằng nếu mình không giúp, chúng sẽ vất vả hơn.
Cuối cùng, tôi quyết định dừng việc đưa tiền hàng tháng. Khi tôi nói ra, con dâu không kìm được nước mắt, trách tôi nuốt lời, cho rằng tôi bị người ngoài tác động. Không khí gia đình vì thế trở nên căng thẳng.
Tôi đau lòng, nhưng vẫn giữ quyết định, bởi tôi tin rằng con cái cần học cách tự đứng vững bằng chính đôi chân của chúng.
Thời gian sau đó, tôi nhận ra mình đã đúng. Gia đình con út tuy ban đầu khó khăn, nhưng rồi chúng bắt đầu tiết kiệm hơn, chăm chỉ làm việc hơn.
Không còn tiền từ tôi, chúng học được cách cân đối chi tiêu, và dần ổn định cuộc sống.
Lương hưu và cách tận hưởng tuổi già
Từ ngày dừng hỗ trợ, tôi có thể dùng lương hưu để chăm lo cho bản thân như tham gia hội hưu trí, gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch ngắn ngày.
Cuộc sống không quá xa hoa, nhưng nhẹ nhõm và thanh thản.
Các con vẫn thường đưa cháu về thăm tôi. Con dâu út, sau một thời gian giận dỗi, cũng dần hiểu được lý do và cư xử cởi mở hơn.
Tôi vui vì cuối cùng mọi thứ trở lại bình thường, và hơn hết, con cái tôi đã trưởng thành hơn.
Bài học từ việc sử dụng lương hưu
Câu chuyện của tôi có thể giống với nhiều gia đình khác, cha mẹ thương con sẵn sàng dành cả lương hưu để hỗ trợ. Nhưng tôi nhận ra, tình thương ấy đôi khi trở thành gánh nặng cho chính mình, và vô tình khiến con cái mất đi sự tự lập.
Lương hưu không chỉ là nguồn tài chính, mà còn là tấm vé đảm bảo cho một tuổi già an nhàn, hạnh phúc.
Cha mẹ thương con là lẽ thường tình, nhưng việc dùng phần lớn lương hưu để nuôi con cái trưởng thành có thể là con dao hai lưỡi. Bởi chỉ khi tự lập, con cái mới thực sự trưởng thành, và cha mẹ mới có thể tận hưởng trọn vẹn thành quả lao động của đời mình.
Giờ đây, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Lương hưu của tôi đủ để tôi sống thoải mái, không lo lắng. Con cái tôi cũng biết tự lo cho gia đình riêng. Có lẽ, đó mới là cách để cả cha mẹ và con cái đều hạnh phúc.
* Câu chuyện của dì Vương, 65 tuổi, sống tại Trung Quốc.
Bách Hợp (t/h)