Tôi 31 tuổi, lấy chồng được gần 6 năm. Trong suốt 6 năm ấy, chuyện con cái luôn là nỗi ám ảnh của cả hai vợ chồng. Bởi tôi từng bị thai lưu 1 lần, kể từ đó, vợ chồng tôi mãi vẫn không thể có con lại dù đã đi thăm khám nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc nam, thuốc bắc khác nhau.
Dĩ nhiên, chuyện muộn con của tôi cũng khiến hai bên gia đình lo lắng, nhất là về phía nhà chồng vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Mỗi dịp lễ, Tết về quê, nghe bố mẹ chồng than thở về chuyện chưa có cháu bế, lòng tôi lại nặng trĩu.
Dù không trực tiếp trách móc con dâu nhưng trong những câu nói bóng gió đại loại như: "Cái Vân con dâu nhà bà Huyền, cưới sau nhà này 1 năm mà lại đang chửa đứa thứ 2 rồi", hay "không biết đến bao giờ nhà này mới có đứa cháu để bế bồng", tôi cũng ngầm hiểu, nhà chồng coi việc muộn con là lỗi tại tôi.
Ảnh minh họa.
Những áp lực vô hình đó cứ đè nặng trong tôi suốt thời gian qua. Cho đến năm ngoái, sau khi dành dụm được một số tiền nhất định, vợ chồng tôi quyết định làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).
Sau hai lần thất bại, đến lần thứ ba, điều kỳ diệu đã đến. Ngày cầm que thử thai hai vạch trên tay, tim tôi như lặng đi một nhịp rồi vỡ òa khi chính thức được bác sĩ thông báo tôi đã mang thai.
Khỏi phải nói, tôi và chồng đã vui sướng đến nhường nào. Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở giữa hành lang bệnh viện. Mọi mệt mỏi, tủi thân, những lần chờ đợi kết quả xét nghiệm như tan biến hết. Tôi về nhà mà lòng cứ lâng lâng, chỉ mong mọi thứ ổn định để báo tin vui cho hai bên nội ngoại.
Sau 1 tuần đi siêu âm lại và có tim thai, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi dư âm lần lưu thai trước vẫn cứ ám ảnh lấy tôi. Tối đó, tôi gọi điện về báo tin cho bố mẹ chồng. Qua điện thoại, tôi cảm nhận được rõ niềm vui của ông bà khi hay tin sắp có cháu bế.
Thấy bố mẹ chồng như vậy, tôi cũng mừng lắm, gánh nặng trong lòng như vơi đi phần nào. Thế nhưng, sau một hồi nói chuyện, mẹ chồng chủ động nói, cuối tuần hai vợ chồng sắp xếp về quê, ông bà có chuyện muốn nói.
Lúc đó, tôi cũng ngạc nhiên vì không biết có chuyện gì mà mẹ chồng không thể nói qua điện thoại, lại bắt chúng tôi lặn lội hơn 30 cây số về quê. Nghĩ là vậy nhưng tôi cũng không hỏi, vẫn quyết định về theo lời đề nghị của mẹ chồng.
Tuy nhiên, cuộc nói chuyện vào buổi tối hôm cuối tuần vừa rồi lại đang khiến tôi khó nghĩ vô cùng. Bởi giữa tôi và bố mẹ chồng đang chưa thống nhất được quan điểm và cũng chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.
Hôm ấy, sau bữa cơm, hai ông bà gọi vợ chồng tôi lên bàn nói chuyện. Không vòng vo, mẹ chồng đi thẳng vào vấn đề chính: "Bố mẹ bàn rồi, hai đứa khó khăn lắm mới có con nên lần này phải giữ gìn cẩn thận, không được chủ quan như lần trước.
Ở trên thành phố xe cộ đi lại đông đúc, không khí cũng ô nhiễm, tốt nhất trong thời gian này, cái H xin nghỉ việc, chuyển về quê sống với bố mẹ. Ở quê, không khí trong lành, ăn uống cũng đảm bảo. Cứ ở nhà cho đến lúc sinh nở rồi tính tiếp".
Trong khi tôi đang ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì mẹ chồng tiếp tục: "Với lại, con mang thai nhờ đi "cấy" nên càng phải chú ý, nhất là chuyện vợ chồng phải kiêng tuyệt đối 100% để không ảnh hưởng đến em bé. Thế nên, tốt nhất là con cứ chuyển về đây là phương án an toàn nhất".
Nghe đến đây, tôi thực sự hoang mang. Chưa khi nào tôi nghĩ sẽ chuyển về quê sống với bố mẹ chồng. Có chăng chỉ là lúc sinh nở, về quê ở cữ dăm bữa, nửa tháng thì được. Đằng này, mẹ chồng lại yêu cầu tôi nghỉ việc để về quê ở hẳn với ông bà thì tôi không làm được.
Hơn nữa, vẫn biết là bố mẹ chồng có ý tốt muốn giữ cho em bé nhưng đâu cần phải đến mức ấy. Bởi tôi sợ nếu về quê ở thật, tôi còn bị stress, áp lực hơn, khi ấy lại ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Dù cũng khéo léo bày tỏ quan điểm rằng tôi chưa muốn nghỉ việc, muốn ở trên thành phố đi làm và thuận tiện theo dõi thai kỳ, không phải di chuyển nhiều như ở quê nhưng lại bị bố mẹ chồng khăng khăng phản đối.
Ông bà nói tôi nên nghe lời người lớn sẽ tốt hơn và cứ "chốt" như phương án ông bà đưa ra. Cho tôi vài tuần để lên thành phố thu xếp công việc, nhà cửa rồi về quê.
Quả thực, lời đề nghị của bố mẹ chồng khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Trong khi đó, chồng tôi lại không đưa ra được chính kiến rõ ràng. Anh nói hiểu tâm trạng của tôi nhưng lại không dám cãi lời bố mẹ nên nói để tôi tự đưa ra quyết định. Điều đó càng khiến tôi áp lực.
Giờ tôi phải làm gì để bố mẹ chồng từ bỏ ý định bắt tôi về quê sống đây?
N.H