Ngày gặp lại bạn cũ của chồng trong dáng vẻ của người thành đạt, tôi chợt lo cho hai đứa con mình…

Ngày gặp lại bạn cũ của chồng trong dáng vẻ của người thành đạt, tôi chợt lo cho hai đứa con mình…
4 giờ trướcBài gốc
Chồng tôi là mối tình từ thuở sinh viên. Ngày ấy, anh hiền lành, lãng mạn, biết quan tâm chăm sóc tôi và có khiếu hài hước nên khi ở gần anh đều thấy vui vẻ, bình yên.
Khi tôi và anh cưới nhau, ai cũng nói tôi “số sướng” vì vừa ra trường đã có việc làm, lại lấy được chồng thành phố, có nhà sẵn, công việc lại ổn định. Tôi cũng nghĩ mình may mắn hơn một số bạn bè muốn trụ lại ở thành phố nhưng chưa có nhà cửa, phải đôn đáo chạy vạy, thuê nhà khắp nơi. Trong khi đó giá nhà thì mỗi ngày một leo thang.
Ảnh minh họa
Quả thật, sau vài năm ra trường, một số bạn bè không bám trụ nổi ở thành phố cũng đã chọn phương án về quê.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua trong những ngày yên ổn, chẳng quá dư dả nhưng đủ đầy, bình lặng.
Rồi một hôm, vợ chồng tôi tình cờ gặp lại Khánh – bạn học cũ thời đại học của chồng. Họ từng thân nhau suốt 4 năm học, nhưng sau khi ra trường, mỗi người một ngả. Chồng tôi không thấy kể gì về cuộc sống của Khánh, cũng có thể anh biết nhưng không chia sẻ với tôi.
Tôi vẫn nhớ Khánh hồi đó từ quê ra, đi học xa nhà, phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống từ thời sinh viên. So với nhóm bạn thành phố như chồng tôi, Khánh luôn có vẻ lặng lẽ, ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng.
Lần gặp lại ấy, tôi ngỡ ngàng khi thấy Khánh bây giờ đã khác xa xưa. Anh ăn mặc lịch thiệp, nói năng tự tin, lái chiếc xe sang đỗ trước quán cà phê. Trong câu chuyện, tôi mới biết Khánh hiện là giám đốc một công ty riêng, có hàng trăm nhân viên, đi công tác nước ngoài như cơm bữa.
Tôi khen Khánh hiện giờ có khi là người thành công nhất của lớp đại học năm xưa. Khánh cười hiền và có vẻ từ chối lời khen của tôi, chỉ khẽ bảo do mình liều làm ở lĩnh vực mới, chưa mấy ai dám thử sức và thành công phần nhiều là do may mắn thôi, chứ không hơn ai và không nhận mình thành công nhất lớp.
Nhưng tôi hiểu, chẳng có may mắn nào tự nhiên đến nếu như bản thân không nỗ lực. Có lẽ đây chỉ là cách nói khiêm tốn của người đã đi qua những năm tháng cực khổ, vấp ngã và nỗ lực gấp nhiều lần người khác để có ngày hôm nay.
Tôi hối hận vì “trả lương” cho con mỗi khi làm việc nhà
VHO - Tôi cũng thừa nhận mình đã sai khi biến việc nhà thành một giao dịch kinh tế. Điều đó khiến các con gắn trách nhiệm với lợi ích vật chất trước mắt, thay vì giá trị chung của gia đình.
Tối đó, khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi. Nhìn chồng ngồi xem tivi, gương mặt vẫn hiền lành, bình thản như thuở nào. Anh vẫn làm công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, đều đặn sáng đi tối về, lương không cao nhưng cũng chẳng thiếu. Chỉ là, tôi chợt nhận ra, hình như anh không còn khát khao hay mơ ước gì nhiều nữa trong nhiều năm nay.
Những niềm vui nhỏ bé như lúc hai vợ chồng tích cóp được một khoản tiền để mua một món đồ mới dường như cũng không còn nữa.
Tôi không trách anh, vì có lẽ anh sinh ra gần “vạch đích” quá. Nhà có sẵn, việc có sẵn, cuộc đời không đặt anh vào cảnh phải tranh đấu để tồn tại. Trong khi Khánh, người từng khởi đầu ở một nơi nghèo khó, lại phải nỗ lực, phải cố gắng đến cùng để không bị bỏ lại phía sau.
Cuộc đời, hóa ra không chỉ hơn nhau ở điểm xuất phát, mà còn ở ý chí muốn bước tiếp. Người ở vạch đích đôi khi chỉ cần đứng yên là đủ để sống, còn người xuất phát từ phía sau, nếu không chạy nhanh hơn, sẽ mãi không bao giờ thấy được ánh sáng ở phía trước.
Tôi mỉm cười nhìn chồng. Có lẽ, anh không thành công rực rỡ như Khánh, nhưng anh mang đến cho tôi một cuộc sống yên bình, không sóng gió.
Và tôi hiểu, mỗi người đều đang “thắng” theo cách riêng của họ, chỉ là đường đua khác nhau, vạch đích khác nhau, và ước mơ cũng chẳng bao giờ giống nhau cả.
Hạnh phúc và bình yên là khi bản thân mình cảm thấy đủ, không so đo, đứng núi này trông núi khác. Nhưng tôi cũng băn khoăn khi nhìn hai đứa con của mình. Chúng đang lớn lên trong một môi trường đầy đủ, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo, có điều kiện học hành tốt.
Tôi mừng vì con không phải chịu thiếu thốn, nhưng đôi khi vẫn tự hỏi: Liệu sau này con có đủ nghị lực để tự đi, hay sẽ chỉ biết bước trên con đường bằng phẳng mà bố mẹ đã dọn sẵn?
Tôi sợ con sẽ giống như chúng tôi, hiền lành và an phận quá sớm. Tôi mong con mình biết nỗ lực, dám ước mơ, biết đứng dậy khi ngã, biết rằng sinh ra gần vạch đích không có nghĩa là về đích trước. Hoặc là tôi phải dạy con bằng những bài học truyền cảm hứng, hoặc là tôi phải vờ như nhà mình kinh tế không được đầy đủ lắm.
Tôi đang mâu thuẫn, lúng túng trong chính suy nghĩ của mình, vừa muốn con ở trong vòng tay an toàn của bố mẹ, lại vừa muốn chúng có khát khao, có ước mơ của riêng bản thân rồi tự sải cánh bay bằng chính đôi cánh của mình để chinh phục những vùng đất mới.
NHẬT TÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/ngay-gap-lai-ban-cu-cua-chong-trong-dang-ve-cua-nguoi-thanh-dat-toi-chot-lo-cho-hai-dua-con-minh-173489.html