Đánh thức 'cổng trời' Hoành Sơn Quan

Đánh thức 'cổng trời' Hoành Sơn Quan
một giờ trướcBài gốc
Hội thảo khoa học “Hoành Sơn Quan - Đèo Ngang, những vấn đề về lịch sử và văn hóa”.
Sáng 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND phường Hoành Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Hoành Sơn Quan - Đèo Ngang, những vấn đề về lịch sử và văn hóa” với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa trong và ngoài tỉnh.
Dự hội thảo có ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và giới nghiên cứu lịch sử, văn hóa.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Nằm trên đỉnh Đèo Ngang ở độ cao khoảng 256m so với mực nước biển, Hoành Sơn Quan từ lâu được xem là “cổng trời” trên dãy Hoành Sơn - ranh giới tự nhiên giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị. Công trình được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1833 nhằm kiểm soát tuyến thiên lý Bắc - Nam và bảo vệ khu vực trọng yếu phía Nam kinh thành Huế.
Theo các tham luận tại hội thảo, Hoành Sơn - Đèo Ngang không chỉ mang ý nghĩa địa lý mà còn gắn với những bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Từ thời nhà Lý, nơi đây đã là ranh giới giữa Đại Việt và Champa. Sang thời Lê - Mạc, Trịnh - Nguyễn phân tranh, Đèo Ngang trở thành vị trí quân sự chiến lược, nơi kiểm soát giao thương và phòng thủ lãnh thổ.
Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh, Hoành Sơn Quan là một “bảo tàng sống” lưu giữ dấu ấn lịch sử gần 200 năm của dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi đây từng là điểm tập kết lực lượng, trung chuyển hàng hóa, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.
Toàn cảnh Hội thảo.
Không chỉ có giá trị quân sự, Hoành Sơn Quan còn đi vào thi ca, văn học như một biểu tượng văn hóa đặc biệt. Hình ảnh Đèo Ngang với núi non trùng điệp, biển trời mênh mang đã trở thành cảm hứng trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, tiêu biểu là bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến bày tỏ trăn trở khi di tích vẫn trong tình trạng xuống cấp, việc bảo tồn chưa tương xứng với giá trị vốn có. Một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất được chỉ ra là cơ chế quản lý liên vùng giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị chưa thật sự thống nhất, khiến công tác trùng tu, khai thác còn chậm.
Ông Võ Hồng Hải - nguyên Trưởng ban Tổ chức phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Đại tá, ThS Nguyễn Trọng Thắng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh cho rằng, đã đến lúc cần nhìn Hoành Sơn Quan như một “di sản liên vùng, liên ký ức và liên trách nhiệm”, từ đó xây dựng cơ chế đồng quản trị để bảo tồn và phát huy hiệu quả hơn giá trị di tích.
Ban tổ chức cho biết, Hội thảo đã nhận được 20 tham luận từ các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và cơ quan quản lý văn hóa ở Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị… Nội dung tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: quá trình hình thành và phát triển của Hoành Sơn Quan; giá trị lịch sử - văn hóa của di tích; giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị trong phát triển du lịch, kinh tế - xã hội.
Các ý kiến tại hội thảo cũng hướng tới mục tiêu xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Hoành Sơn Quan là di tích lịch sử cấp quốc gia theo Luật Di sản văn hóa 2024, qua đó tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để “đánh thức” di sản đặc biệt trên đỉnh Đèo Ngang.
Tiến Hiệp - Vũ Long
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/danh-thuc-cong-troi-hoanh-son-quan-post778576.html