Danh tiếng không thể đứng ngoài pháp luật

Danh tiếng không thể đứng ngoài pháp luật
5 giờ trướcBài gốc
Thùy Tiên, Hằng "Du mục" và Quang Linh trong một phiên livestream bán kẹo Kera. (Ảnh: Chụp màn hình).
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đầy biến động với giới KOL (người có sức ảnh hưởng) tại Việt Nam, khi hàng loạt “chiến thần livestream” - những gương mặt từng được tung hô là biểu tượng thành công của thương mại điện tử lần lượt vướng vào vòng lao lý.
Sự sụp đổ của những cái tên từng nổi tiếng trên mạng xã hội như Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục…và gần đây nhất là Ngân98 không chỉ khiến người hâm mộ choáng váng, mà còn đặt ra hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức nghề nghiệp và giới hạn pháp lý trong môi trường mạng xã hội.
Từ những “chiến thần chốt đơn” từng được tung hô, các nhân vật kể trên giờ đây phải đối mặt với hậu quả pháp lý nặng nề. Họ là minh chứng rõ nét cho sự mong manh giữa giữa danh tiếng và trách nhiệm – khi sức ảnh hưởng không đi cùng với ý thức pháp luật, mọi hào quang có thể vụt tắt sau chỉ một đêm.
Thế giới đã nhìn thấy vấn đề này sớm hơn. Mỹ xử phạt influencer quảng cáo sai sự thật, châu Âu bắt buộc minh bạch chi trả và tài trợ, Hàn Quốc không khoan nhượng phát ngôn độc hại. Điều đó không làm giảm sự sáng tạo, mà giúp ngành công nghiệp nội dung phát triển lành mạnh. Ảnh hưởng càng lớn, kỷ luật càng rõ ràng. Đó không phải hạn chế tự do, mà là bảo vệ công bằng, minh bạch và niềm tin công chúng.
Ở Việt Nam, mỗi lần có scandal, chúng ta lại tranh luận về văn hóa ứng xử. Nhưng văn hóa không tự sinh ra nếu không có kỷ cương. Một KOL kiếm được hàng tỷ đồng từ quảng cáo thì cũng phải đối mặt xứng đáng với trách nhiệm khi gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Một người có hàng triệu người theo dõi thì tiếng nói không thể tùy tiện như một tài khoản vô danh. Khi lợi ích lớn, trách nhiệm không thể nhỏ. Chúng ta cần một hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ xã hội, chứ không phải để trói buộc ai.
Thiết nghĩ, một số giải pháp có thể cân nhắc. Trước hết, người làm nội dung cần đăng ký hoạt động như một nghề chính thức, minh bạch thuế và trách nhiệm. Mọi quảng cáo phải chứng thực thông tin, không thể dựa vào “niềm tin cá nhân”. Khi sai phạm, chế tài cần rõ, tùy mức vi phạm, như cảnh cáo, phạt, buộc đính chính, thậm chí đình chỉ hoạt động truyền thông trong trường hợp nghiêm trọng.
Song song đó, xây dựng chương trình đào tạo hoặc chứng chỉ đạo đức - pháp lý tối thiểu cho các KOL là điều cần thiết. Dĩ nhiên, luật không phải là chiếc gông siết tự do sáng tạo. Nhưng không thể nhầm lẫn giữa tự do và tùy tiện, giữa phát biểu và gây hại, giữa lan tỏa giá trị và trục lợi đám đông. Một người trẻ muốn trở thành KOL không chỉ cần kỹ năng làm nội dung, mà còn cần thái độ với cộng đồng, khả năng tự soi mình và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Danh tiếng không phải tấm giấy miễn trừ. Quyền lực không thể đứng ngoài pháp luật. Cộng đồng tôn vinh người ảnh hưởng vì họ tạo giá trị, vậy giá trị ấy phải được đo bằng trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm. Khi KOL biết tự trọng và xã hội có cơ chế minh bạch, niềm tin sẽ trở lại. Khi luật đi cùng đạo đức, môi trường số sẽ trở nên giàu trí thức và nhân văn hơn.
Lưu Đình Long
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/danh-tieng-khong-the-dung-ngoai-phap-luat-334205.html