Điều gì đã khiến người đàn ông đứng sau Cười xuyên Việt, Solo cùng bolero... nhẹ nhàng nói về việc khai tử loạt chương trình làm nên thương hiệu "ông trùm game show", đưa Truyền thông Khang "nắm trùm" mảng game show làm mưa làm gió một thời.
- Nghe Vũ Thành Vinh làm phim chiếu rạp đã bất ngờ, giờ anh nói bỏ hẳn truyền hình. Anh đầu tư điện ảnh do có lời hơn truyền hình, hay chỉ vì thích?
- Cả hai.
Thứ nhất, Truyền thông Khang bao nhiêu năm làm truyền hình, sứ mệnh đã hoàn thành, sắp tới ngừng hẳn. Khi quyết làm điện ảnh, cả công ty phải nghe theo. Với tôi, đó là lẽ sống, với nhân viên đó là cả cuộc sống.
Khi chuyển qua truyền hình, tôi dùng đầu óc doanh nhân: đầu tư và có lời. Tôi làm phim nhưng cũng đầu tư, đi mua phim và xây dựng cả hệ sinh thái điện ảnh. Tôi đầu tư để cả hệ thống tồn tại.
Thứ hai, tôi tốt nghiệp Đạo diễn điện ảnh, nhiều năm khao khát làm phim. Những năm trước, không dám làm vì không đủ tự tin, vì đang thành công ở truyền hình. Nhưng đến lúc này, tôi quay lại chuyên môn và khát vọng.
Nhưng tôi tỉnh táo, dùng cả lý trí và con tim để chuyển từ truyền hình sang điện ảnh. Làm xong Hai Muối, tôi nhận ra không thể ôm đồm. Vừa quản trị truyền hình vừa làm điện ảnh, tôi mất quá nhiều sức.
Năm nay, tôi quyết định dừng truyền hình, tập trung cho điện ảnh. Đó là cam kết, là lộ trình. Tôi không phải tay ngang làm ì cả công ty. Tôi rất trăn trở những người đi theo mình làm sao để tồn tại.
- Thông tin này quá bất ngờ. Lộ trình "bỏ hẳn truyền hình" của anh đang ở giai đoạn nào?
- Trong năm nay còn một số dự án tôi ký với đài rồi nên phải sản xuất cho đến hết năm. Năm sau là gần như dừng hết tất cả.
Không ký. Không tái ký. Chấm dứt hết.
- Anh thấy thế nào khi tự "khai tử" thị trường làm nên tên tuổi Vũ Thành Vinh?
- Thật ra là không phải vứt đâu.
Truyền thông Khang sẽ đi trên con đường mới. Lộ trình này được chuẩn bị 2-3 năm rồi. Nói “vứt đi” thì có vẻ đau lòng quá. Vẫn là nền tảng đó nhưng chuyển sang mô hình mới thôi.
Chúng tôi bước vào đoạn đường mới, một hệ sinh thái, chứ không bỏ đi cái gì cả. Còn nghệ thuật thì biến đổi từ mô hình này qua mô hình khác thôi.
- Nhưng truyền hình gắn với anh 30 năm rồi, bảo từ bỏ chẳng khác nào anh từ bỏ chính mình, anh không đau lòng sao?
- Thật ra mà nói, tôi bỏ lại phía sau nhiều lắm, vì có những cái không còn hợp lý.
Nhưng tôi vẫn là Vũ Thành Vinh, vẫn khao khát làm việc. Tôi không vứt bỏ gì hết và cũng có đau lòng khi phải dừng lại.
Nhưng tôi ví dụ, điện thoại Nokia từng hot một thời. Nhìn nó tôi vẫn có cảm xúc, nhưng nếu không thay đổi thì bị tụt hậu, đúng không? Đâu ai cầm điện thoại cũ và khen 'cái này đẹp quá' đâu. Mình chỉ nhìn và biết rằng nó đã có một thời như thế.
Thật sự tôi rất hãnh diện với quãng thời gian vừa rồi, khi game show đã thành công. Game show đã hoàn thành đúng sứ mệnh. Tôi không chọn sai. Sai lầm là khi mình thấy nó đang sai thị trường mà vẫn tiếp tục đi theo. Còn bây giờ, tôi vẫn bước đi trên đam mê nghệ thuật. Với tôi, đó chính là sự sáng suốt.
- Bỏ là bỏ hẳn, anh có đang lỗ nặng khi đầu tư truyền hình?
- Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Ngay cả khi truyền hình không còn mạnh, tôi vẫn sản xuất mà. Nhưng nếu tiếp tục đi theo mô hình cũ thì chắc chắn sẽ lỗ. Vậy nên lúc này tôi phải dừng, chứ không đợi đến lúc lỗ. Đợi đến lúc thua lỗ mới dừng là dở rồi!
- Không lỗ nặng, nhưng hẳn cũng đang giậm chân tại chỗ?
- Đúng vậy. Tôi không còn lời nhiều, chỉ đủ trang trải cho công ty hoạt động, chi trả cho nhân viên. Quan trọng nhất, tôi không thấy tiềm năng để truyền hình đi tiếp. Người ta gọi đó là “giới hạn của sự phát triển”.
Nếu bước thêm một năm nữa thì vừa chậm cho mình, vừa bỏ lỡ cơ hội. Tôi thấy mình qua điện ảnh hơi chậm, nhưng có còn hơn không. Người ta gọi là phải biết “cắt lỗ sớm”.
Sau khi ngưng truyền hình, chúng tôi chuyển sang sân khấu với mô hình mới. Hệ thống vẫn phải chạy, và đó là điều rất mừng. Thật sự, mọi chuẩn bị đều được tính kỹ. Tôi không chạy theo phong trào.
- Nhảy sang điện ảnh nghe có vẻ hợp thời. Nhưng bỏ hẳn truyền hình có quá liều lĩnh và mạo hiểm, giống như anh đang chơi canh bạc vậy?
- Truyền hình của tôi mạnh một thời, giờ hết rồi. Bây giờ không còn kiếm lời từ đó nữa. Phải công bằng trong chuyện này.
Có nghĩa là tôi thấy tiềm năng truyền hình không còn phát triển được nữa. Nếu theo, thì phải thay đổi hoàn toàn mô hình, như các tập đoàn lớn, chương trình lớn như Anh trai say hi. Muốn thay đổi thì phải thay đổi cỡ đó, còn không mình chấp nhận dừng lại.
- Anh có nhận thấy lộ trình bước sang điện ảnh hơi chậm không? Vì điện ảnh hiện bùng nổ, muốn đuổi kịp không phải chuyện dễ, anh đối mặt thế nào?
- Tôi hơi tiếc.
Giá như tôi nhảy vào điện ảnh từ ba năm trước thì bây giờ vững hơn nhiều. Nhưng trễ còn hơn không.
Tôi biết mình trễ nên chịu khó đầu tư. Khi làm bộ phim Chị ngã em nâng, tôi đã chuẩn bị tiếp nguồn kịch bản, phải có thời gian chuẩn bị kỹ hơn. Thậm chí sắp tới, tôi không làm đạo diễn nữa.
Nhưng để vững vai trò sản xuất, tôi buộc làm đạo diễn 1-2 phim đầu. Vì người đứng đầu mô hình chuyển đổi như tôi phải biết hết các khâu, từng ngóc ngách thị trường. Tôi muốn mình vẫn giỏi khi chuyển sang vai trò khác là nhà sản xuất.
- Nhưng điện ảnh đang ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng, toàn phim trăm tỷ, năm nay còn có phim kỷ lục gần 714 tỷ đồng, anh làm gì để bắt kịp?
- Tôi chỉ nhìn vào bản thân và tự đặt mục tiêu thôi, không áp lực. Ngay cả làm truyền hình cũng vậy. Công ty tôi có quy mô vừa, có nhiều công ty lớn hơn nhưng chưa bao giờ tôi bị áp lực phải cạnh tranh trực diện. Tôi luôn chọn phân khúc phù hợp.
Nhìn những bộ phim có doanh thu khủng, tôi mừng cho điện ảnh Việt Nam, nhưng không lấy đó làm áp lực. Tôi chỉ cần dự án của mình về đích như mong muốn, sinh lợi trong phạm vi cho phép là đã thành công.
Vừa rồi tôi mua 10 phim để phát hành, trong đó có 3 phim lỗ, 5 phim hòa vốn, 2 phim thắng. Tổng lại tôi vẫn có lời. Đầu tư phải nhìn vào tổng thể, chứ không đặt hết vào một phim rồi mong ăn lớn.
Tôi mừng vì điện ảnh Việt đang có tiềm năng lớn. Đó là động lực để các nhà đầu tư khác tham gia. Sẽ có nhiều phim chất lượng hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn và chất lượng cũng tăng theo.
Kinh doanh luôn khốc liệt, có thành công cũng có thất bại. Quan trọng là phải đi đường dài, cái này bù cái kia.
- Bộ phim đầu tay của anh đạt 40 tỷ đồng, nhưng vẫn bị nhận xét "tư duy truyền hình". Anh có nhận thấy đó là điểm yếu lớn nhất của mình?
- Thật sự tôi thấy rõ điều đó.
Bản chất con người là cái gì gắn bó càng lâu càng khó thay đổi. lâu với mình, nó cũng sẽ biết nhiều. Tôi muốn thay đổi, nhưng không thể một sớm một chiều, thậm chí phải đấu tranh tư tưởng.
Với bộ phim thứ hai Chị ngã em nâng, đương nhiên tôi phải thay đổi. Nhưng không thể ngồi đó nói suông “tôi sẽ thay đổi”. Ai chẳng mơ có phim hoành tráng như Hollywood? Nhưng nói thật, từ mơ ước tới thực tế của mỗi con người đều có giới hạn.
Điều tôi mừng là tôi biết mình là ai, không ảo tưởng. Đôi khi khán giả mặc định tôi vẫn cứ "bị truyền hình". Nhưng tôi cần thời gian. Tôi đang cho phép mình thử nghiệm, tôi không chối điều đó. Nhưng tôi vạch lộ trình đến bộ phim thứ năm, Vũ Thành Vinh sẽ hoàn thiện!
- Hỏi thật, doanh thu 40 tỷ của Hai Muối đủ để anh thỏa mãn chưa?
- Tôi chưa thỏa mãn đâu. Như tôi nói lộ trình điện ảnh rất dài. Tôi nhận ra bản thân cũng có sai lầm ở phim đầu tay nên quyết định cố gắng hoàn thiện điều chưa làm được.
Những đạo diễn như tôi, họ hay khao khát kể chuyện của bản thân lắm. Lộ trình của tôi là thuê người làm chặt chẽ kịch bản Chị ngã em nâng, vì ở phim đầu tôi tự viết kịch bản và nhận ra bản thân không giỏi. Và ở bộ phim thứ ba, tôi lại tiếp tục bổ sung những thứ chưa hoàn thiện.
- Nghe anh nhắc nhiều về lộ trình, có vẻ anh đã để dành rất nhiều tiền làm phim?
- Chính xác.
30 năm làm truyền hình, tôi luôn nghĩ đến ngày hôm nay. Tôi dùng 30 năm chắt chiu và cố gắng để làm điện ảnh, không phải liều mạng để chuyển đổi.
Trung bình một bộ phim của tôi có kinh phí khoảng 15-20 tỷ đồng, chưa tính những thứ khác, phim bom tấn còn tốn nhiều hơn. Nhưng nói chung gần như tôi dành cả gia tài để làm phim.
- Ước chừng trăm tỷ mới dám nhảy vào điện ảnh?
- Giờ nói ra thì hơi tế nhị, khán giả cũng sẽ cảm thấy mình làm phim mà tính toán quá. Nói thật, nếu tôi không làm điện ảnh cũng đủ thành công rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn làm? Vì nghệ thuật đang phát triển mạnh, giá trị lan tỏa của điện ảnh rất lớn, tôi muốn bộ phim của mình thành công và mang điện ảnh Việt Nam đi xa hơn.
Còn con số trăm tỷ thì không có đâu. Ở dự án đầu, tôi có lời một chút để đầu tư cho phim này. Điện ảnh khốc liệt lắm. Tôi làm truyền hình bao nhiêu năm, giờ nhảy qua điện ảnh áp lực khủng khiếp. Nếu nói làm phim đơn giản, đại gia làm phim hết rồi.
- Có vẻ anh đang kỳ vọng nhiều ở Chị ngã em nâng. Anh đánh giá lần này mình sẽ thành công?
- Đến giờ phút này, tôi thấy mình thành công ở khía cạnh đạo diễn. Tôi rút được nhiều kinh nghiệm, cả trong sản xuất lẫn mô hình làm phim. Thành công lớn hơn là chỉ sau một năm chuyển đổi, tôi bắt nhịp được với thời đại.
Thứ hai, tôi trở lại vai trò đạo diễn và thấy mình trưởng thành. Tất nhiên tôi vẫn cần thêm thời gian. Còn về doanh thu, thật lòng mà nói tôi chỉ dám ước, vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố như thị trường, phát hành, khán giả…
Người làm phim thì chỉ hy vọng đứa con tinh thần được đón nhận. Với những gì đã có, tôi đã cảm thấy đủ hạnh phúc. Có thể ở phim thứ ba, chất lượng mọi thứ lại được nâng lên. Tôi tin vào điều đó!
Nhóm phóng viên