Sau 5 ngày công chiếu, Đảo Đông Cực với sự tham gia của Chu Nhất Long, Ngô Lỗi, Nghê Ni mới chỉ thu về 227 triệu tệ (khoảng 817 tỷ đồng). Thành tích này khiến Đảo Đông Cực hoàn toàn lép vế trước Hiệu Ảnh Nam Kinh (Lưu Hạo Nhiên, Vương Truyền Quân) - bộ phim đã ra rạp nửa tháng nhưng vẫn giữ được độ hot cao và phim hoạt hình Tiểu Yêu Quái Núi Lang Lang đang tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ.
Theo dự đoán từ Maoyan, tổng doanh thu dự kiến của Đảo Đông Cực chỉ dao động từ 500 - 600 triệu tệ (khoảng 1800 - 2160 tỷ đồng). Con số này quá thấp so với mức đầu tư lên tới 570 triệu tệ (khoảng 2052 tỷ đồng), chưa tính chi phí marketing. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ lỗ ít nhất 380 triệu tệ (khoảng 1368 tỷ đồng), trở thành "thảm họa phòng vé" lớn nhất mùa hè năm nay.
Đảo Đông Cực có khả năng sẽ lỗ nặng. (Ảnh: Weibo)
Điểm mạnh ở kỹ thuật nhưng kịch bản gây tranh cãi
Không thể phủ nhận, Đảo Đông Cực là một trong số ít phim Hoa ngữ mùa hè 2025 được sản xuất quy mô lớn với kỹ xảo, âm thanh hoành tráng. Các trường đoạn như cảnh con tàu lớn bị xé toạc, xoáy nước khổng lồ hay cảnh ngư dân liều mình cứu người được xử lý hình ảnh rất ấn tượng. Tuy nhiên, những điểm mạnh này lại không gắn kết chặt chẽ với chủ đề lịch sử mà bộ phim khai thác khiến thông điệp bị loãng.
Khán giả so sánh rằng, muốn xem tính chân thực có thể chọn The Sinking Of The Lisbon Maru, muốn xem chiều sâu câu chuyện thì Hiệu Ảnh Nam Kinh là lựa chọn tốt hơn. Nguyên nhân chính nằm ở việc Đảo Đông Cực đánh đổi yếu tố "lịch sử chân thật" để chạy theo mô típ phim hành động, biến một câu chuyện có tính tập thể thành hành trình mang nặng "chủ nghĩa anh hùng cá nhân".
Kịch bản của Đảo Đông Cực không đủ hấp dẫn. (Ảnh: Weibo)
Khi lịch sử bị thương mại hóa
Dù được giới thiệu là dựa trên sự kiện có thật với việc ngư dân đảo Đông Cực cứu các tù binh Anh trong Thế chiến 2 nhưng kịch bản đã thay đổi nhiều chi tiết. Thay vì khắc họa hành động cứu người như một biểu tượng của lòng nhân đạo, phim lại tập trung vào 3 nhân vật chính do Chu Nhất Long, Ngô Lỗi, Nghê Ni thể hiện, biến phần lớn ngư dân thành "phông nền". Động cơ cứu người cũng bị thương mại hóa, chuyển từ xuất phát điểm là lòng tốt thuần túy sang yếu tố trả thù và phản kháng, khiến ý nghĩa nhân văn ban đầu bị phai mờ.
Một câu thoại "trên biển có nạn phải cứu" được lặp lại nhiều lần nhưng lại chỉ như một khẩu hiệu, thiếu sự dẫn dắt cảm xúc và bối cảnh đủ mạnh để thuyết phục khán giả. Sự đơn giản hóa và tô đậm yếu tố hành động khiến bộ phim trở thành một tác phẩm "hình thức đẹp nhưng ruột rỗng".
Đảo Đông Cực mang danh phim nghệ thuật nhưng bị thương mại hóa quá nhiều. (Ảnh: Weibo)
Không phải có sao lớn sẽ thành công
Ban đầu, Đảo Đông Cực được kỳ vọng sẽ cán mốc 2 tỷ tệ doanh thu nhờ quy mô sản xuất khủng, quy tụ hơn 20 ngôi sao hàng đầu, trong đó có các gương mặt đình đám như Chu Nhất Long, Ngô Lỗi, Nghê Ni. Thế nhưng ngay từ ngày thứ 2 ra rạp, phim đã mất vị trí dẫn đầu phòng vé, bị Tiểu Yêu Quái Núi Lang Lang vượt mặt và rơi xuống hạng 3. Từ mốc mục tiêu dự kiến 2 tỷ tệ xuống dần chỉ còn chưa nổi 600 triệu tệ tạo nên một cú trượt dốc không phanh.
Việc mời hơn 20 ngôi sao, trong đó nhiều người là diễn viên hàng đầu từng được xem là "công thức thắng" của điện ảnh Hoa ngữ. Nhưng thị trường 2025 đã thay đổi bởi khán giả đòi hỏi nội dung nhiều hơn là tên tuổi. Chi phí dành cho dàn sao lớn, cộng với mức đầu tư kỹ xảo, bối cảnh và marketing khổng lồ đã đẩy điểm hòa vốn của Đảo Đông Cực lên quá cao. Với tình hình hiện tại, việc lỗ hơn 1300 tỷ đồng gần như chắc chắn.
Dàn sao hạng A cũng không thể cứu Đảo Đông Cực. (Ảnh: Weibo)
Trường hợp của Đảo Đông Cực một lần nữa cho thấy, kỹ xảo đẹp, dàn diễn viên nổi tiếng và ngân sách khủng chưa đủ để bảo chứng doanh thu. Với các tác phẩm dựa trên sự kiện lịch sử, sự tôn trọng tính chân thực và chiều sâu nhân vật mới là yếu tố quyết định. Khi bộ phim bị thương mại hóa quá mức và bỏ qua cốt lõi nhân văn, khán giả sẽ nhanh chóng quay lưng.
Mặc dù thất bại về mặt thương mại, Đảo Đông Cực vẫn có giá trị nhất định khi đưa một câu chuyện ít người biết đến ra ánh sáng. Chỉ có điều, việc đánh đổi lịch sử lấy kịch tính thương mại đã khiến bộ phim trở thành ví dụ điển hình cho khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, để lại bài học đắt giá cho các nhà làm phim Hoa ngữ.