Có người không thích VinFast. Chuyện bình thường.
Có người không thích Vingroup. Cũng bình thường.
Có người không thích xe điện, không thích trạm sạc, không thích một doanh nghiệp Việt xuất hiện quá nhiều trên truyền thông. Trong kinh tế thị trường, người tiêu dùng có quyền thích, ghét, nghi ngờ, chê bai, thậm chí tẩy chay một thương hiệu.
Không ai bắt công chúng phải yêu một doanh nghiệp.
Nhưng từ không thích đến hả hê khi tài sản bị đập phá, từ chê một chiếc xe đến tung hô người hủy hoại hạ tầng là “người hùng”, từ phản biện chính sách đến quy mọi chủ trương giao thông xanh thành “chính sách cho doanh nghiệp”, nó không còn là chuyện riêng của một hãng xe. Nó chạm tới cách chúng ta ứng xử với doanh nghiệp, với tài sản xã hội và với những nỗ lực công nghiệp còn non trẻ của đất nước mình.
Vừa qua, hơn 10 tủ đổi pin xe điện VinFast tại TP HCM bị phá hoại. Cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ nghi can. Theo thông tin ban đầu, người này khai do đầu tư tài chính thua lỗ, bức xúc vì bị một số công ty “nuốt tiền” nên đập phá các tủ đổi pin. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ. Pháp luật sẽ làm phần việc của pháp luật. Ai gây thiệt hại tài sản, người đó phải chịu trách nhiệm.
Tủ đổi pin bị đập phá hư hỏng. (Ảnh: Công an TP HCM)
Điều đáng nghĩ nằm ở phản ứng phía sau vụ việc. Trên mạng xã hội, có người cười. Có người vỗ tay. Một số người gọi kẻ phá hoại là “hero”. Có người xem việc tủ đổi pin bị đập như một cách “trả đũa” doanh nghiệp mà họ ghét.
Ngồi sau màn hình, người ta rất dễ hào phóng với sự cực đoan. Một câu tung hô, một biểu tượng cười, một lời khen “dũng cảm” nghe qua tưởng nhẹ tênh. Nhưng người hành động ngoài đời lại có tên thật, địa chỉ thật, gia đình thật và hồ sơ pháp lý thật. Ghét cũng cần tỉnh táo.
Không thích VinFast, có thể không mua xe. Không hài lòng với sản phẩm, có thể phản ánh. Dịch vụ chưa tốt, có thể góp ý, khiếu nại, đánh giá công khai. Nghi ngờ chính sách, có thể phản biện bằng lý lẽ, số liệu và bằng chứng. Đó là quyền của người tiêu dùng, cũng là quyền của công dân.
Nhưng đập phá tài sản không phải phản biện. Hủy hoại tủ đổi pin không làm sản phẩm tốt hơn. Làm vỡ màn hình, hỏng thiết bị, phá hạ tầng ngoài phố không giúp chính sách giao thông sáng sủa hơn. Đừng vô lối khoác cho hành vi ấy chiếc áo “chính nghĩa”.
Cái đáng ngại của mạng xã hội không chỉ nằm ở tin giả. Nó còn nằm ở khả năng biến hằn học thành một thứ vũ khí. Không thích ai, mọi việc người đó làm đều bị xem sai. Ghét một doanh nghiệp, bất kỳ chính sách nào có vẻ liên quan đến lĩnh vực của doanh nghiệp đó cũng bị quy chụp thành “lợi ích nhóm”. Thành phố bàn chuyện hạn chế xe xăng, thúc đẩy xe điện, giảm phát thải, lập tức có người nói: “Lại để bán xe cho VinFast”.
Thị trường xe điện không chỉ có một doanh nghiệp. Xe điện đâu chỉ có VinFast. Xe máy điện, ô tô điện, xe buýt điện, pin, trạm sạc, phần mềm vận hành, dịch vụ bảo dưỡng, hạ tầng năng lượng… đang có hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.
Nhìn sang Hàn Quốc, người ta có Samsung, Hyundai, LG. Dân Hàn không phải lúc nào cũng dễ tính với các tập đoàn của họ. Họ kiện, họ chê, họ tẩy chay khi cần, họ đòi minh bạch rất quyết liệt. Nhưng khi Samsung bước ra thế giới, khi Hyundai cạnh tranh với Toyota, khi LG chen chân vào chuỗi công nghệ toàn cầu, người Hàn hiểu đó không còn là chuyện riêng của một doanh nghiệp. Đó còn là năng lực quốc gia.
Nhật Bản cũng vậy. Toyota, Honda, Sony, Panasonic không phải một ngày thành ngay doanh nghiệp thế giới. Họ từng có lỗi sản phẩm, từng khủng hoảng, từng bị phàn nàn. Nhưng họ không lấy việc doanh nghiệp nước mình bị phá hoại làm niềm vui. Họ khắt khe để sản phẩm tốt hơn, thương hiệu, quốc gia mạnh hơn.
Ta cũng muốn có thương hiệu Việt ra thế giới. Ta cũng muốn có doanh nghiệp lớn đủ sức cạnh tranh. Ta cũng muốn người Việt làm được ô tô, pin, chip, công nghệ, năng lượng mới, những thứ trước đây ta quen nhập khẩu hoặc làm thuê. Nhưng hễ một doanh nghiệp Việt bước ra sân lớn, lập tức bị “bắn tỉa” từ nhiều phía. Hẳn ai cũng nhớ câu chuyện về Bphone.
Soi không sai. Chê cũng không sai. Góp ý càng cần. Doanh nghiệp lớn càng phải chịu áp lực lớn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, minh bạch và trách nhiệm xã hội.
Nhưng giữa góp ý và hằn học có một lằn ranh. Một lỗi sản phẩm bị thổi thành bản chất. Một chính sách giao thông bị quy thành âm mưu. Một doanh nghiệp bị đập phá tài sản lại có người vỗ tay. Đó không còn là phê bình. Đó là sự lệch chuẩn.
VinFast hôm nay có thể là tâm điểm. Nhưng ngày mai, đó có thể là một doanh nghiệp công nghệ, một nhà máy pin, một công ty bán dẫn hay một doanh nghiệp năng lượng Việt. Nếu doanh nghiệp nào lớn lên cũng bị nhìn bằng tâm thế “bắn tỉa”, sẽ rất khó có thêm những người dám đầu tư lớn, làm việc khó và bước ra biển lớn.
Một đất nước muốn có doanh nghiệp lớn phải học cách ứng xử công bằng với doanh nghiệp lớn: không tung hô mù quáng, không bảo vệ vô điều kiện, nhưng cũng đừng lấy tâm thế hằn học làm phản biện. Công bằng với doanh nghiệp lớn cũng là công bằng với khát vọng công nghiệp của chính đất nước mình.
Thiên Tường