Việc khai thác đất hiếm sẽ là ngành nghề hot trong tương lai.
Sự trỗi dậy của khoáng sản chiến lược
Dù đã giảm nhẹ trong vài tuần gần đây, cổ phiếu của Critical Metals vẫn tăng tới 241% chỉ trong ba tháng qua, trong khi NioCorp Developments, Energy Fuels và Idaho Strategic Resources đều tăng hơn 100% trong cùng giai đoạn. Nếu tính từ đầu năm, mức tăng còn gây choáng hơn: cổ phiếu Energy Fuels đã tăng gấp bốn lần, còn NioCorp Developments thì gần gấp năm.
Đất hiếm nay đã trở thành quân bài mặc cả chiến lược trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tony Sage, Giám đốc điều hành Critical Metals - công ty sở hữu một trong những mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới tại miền nam Greenland - mô tả đợt tăng giá cổ phiếu của nhóm khai khoáng Mỹ là “bằng chứng rõ rệt của một cơn bùng nổ thị trường mới”.
Sage nhắc lại: “Lịch sử đã có bốn cuộc bùng nổ lớn. Thế kỷ 19 có cơn sốt vàng, thế kỷ 20 là cơn sốt dầu mỏ, đầu thế kỷ 21 là bùng nổ công nghệ, và bây giờ là cơn sốt đất hiếm. Nhưng cơn sốt đất hiếm là tương lai. Nó sẽ cung cấp năng lượng cho tất cả những gì ở trên”.
Đất hiếm - nền tảng của công nghệ hiện đại
“Đất hiếm” là tên gọi của 17 nguyên tố hóa học có cấu trúc nguyên tử đặc biệt, mang tính chất từ tính mạnh, là thành phần thiết yếu của vô số công nghệ hiện đại - từ điện thoại thông minh, xe điện, cho đến thiết bị quân sự.
Trung Quốc hiện nắm gần như độc quyền về nguồn cung các nguyên tố này. Bắc Kinh mới đây đe dọa mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nhằm củng cố vị thế chi phối chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, sau cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ năm tuần trước, Trung Quốc đã đồng ý hoãn thực thi biện pháp kiểm soát xuất khẩu thêm một năm.
Ngay sau tin tức này, cổ phiếu các công ty đất hiếm tại Mỹ đồng loạt tăng mạnh, dù giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng, nghi ngờ rằng “lệnh đình chiến thương mại” này có thể chỉ mang tính tạm thời.
Kinh doanh đất hiếm sẽ ngày càng phát triển?
Sage cảnh báo: “Trong mọi cơn sốt, luôn có những công ty dầu không tìm thấy dầu, công ty vàng không tìm thấy vàng. Và chắc chắn cũng sẽ có những công ty đất hiếm thất bại - vì khi có cơn sốt, sẽ có thổi phồng và khi có thổi phồng, sẽ có đầu tư quá mức”.
“Cơn sốt không phải là đường tăng thẳng tắp, mà là đường gập ghềnh. Nhưng nếu bạn có dự án đúng, ở nơi đúng, với đối tác đúng, xu hướng vẫn đang đi đúng hướng”.
Kevin Das, cố vấn kỹ thuật cấp cao tại New Frontier Minerals (Úc), đồng tình rằng thị trường đất hiếm đang trong giai đoạn bùng nổ, song ông thừa nhận giá cổ phiếu sẽ có những nhịp điều chỉnh.
Das phân tích: “Mọi người đang nói rằng chúng ta đang ở trong xu hướng tăng thuộc một siêu chu kỳ lớn hơn, được thúc đẩy bởi giá hàng hóa thấp trong thời gian dài và tình trạng đầu tư thiếu hụt. Giờ đây, với sự trỗi dậy của AI, chúng ta sẽ chứng kiến một siêu chu kỳ mới — dài hơn và mạnh mẽ hơn nhiều”.
Das cũng so sánh chính sách năng lượng sạch dưới thời Tổng thống Joe Biden — từng giúp cổ phiếu lithium bứt phá — với cách chính quyền ông Trump đang thúc đẩy lĩnh vực đất hiếm.
Das nhận định: “Trong chín, mười tháng qua kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, ông ấy đã nói về việc sáp nhập Greenland, bàn đến thỏa thuận với Ukraine về đất hiếm và đỉnh điểm là thương vụ cổ phần với MP Materials. Tôi nghĩ rằng cổ phiếu đất hiếm cho hai đến ba năm tới sẽ vô cùng màu mỡ”.
Những tiếng nói thận trọng
Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan về tương lai của nhóm cổ phiếu đất hiếm. Audun Martinsen, Giám đốc nghiên cứu chuỗi cung ứng tại Rystad Energy, cho rằng đà tăng vừa qua phản ánh hỗn hợp của căng thẳng địa chính trị, chính sách chiến lược và tâm lý đầu cơ.
Martinsen phân tích: “Đất hiếm rõ ràng đã trở thành trung tâm trong chiến lược công nghiệp toàn cầu — thiết yếu cho quốc phòng, xe điện và năng lượng sạch — nhưng tôi cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của một chuyển dịch cơ cấu, chứ chưa thể gọi là ‘cuộc bùng nổ thứ tư’ được.
Chúng ta đang chuyển từ tư duy ‘bù đắp bằng nhập khẩu’ sang tư duy ‘tự khai thác trong nước hoặc khu vực’. Nhưng đó sẽ là một con đường dài, tốn kém và đầy chông gai, bởi việc đảm bảo nguồn tài nguyên ổn định, đa dạng và hiệu quả về chi phí là cực kỳ phức tạp”.
Chuyển dịch năng lượng sạch - động cơ kép: cấu trúc và chính trị
Gernot Wagner, nhà kinh tế khí hậu tại Đại học Columbia, cho rằng có hai yếu tố song hành trong cuộc cạnh tranh toàn cầu nhằm giành quyền kiểm soát nguồn cung khoáng sản chiến lược: một mang tính cấu trúc và một mang tính chính trị.
Wagner phân tích: “Về mặt cấu trúc: Dù có những nỗ lực chính trị nhằm cản trở, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch vẫn đang diễn ra — và đang tăng tốc. Quá trình này phụ thuộc vào hàng loạt khoáng sản thiết yếu, khiến giá của chúng chắc chắn sẽ tăng vọt”.
Theo ông, Trung Quốc hiện là nhà cung cấp giá rẻ hàng đầu của nhiều khoáng sản chiến lược - điều hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Wagner nhận xét: “Bắc Kinh đã đầu tư mạnh mẽ vào chính sách công nghiệp xanh trong nhiều năm, chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng khép kín từ đầu đến cuối. Và đó chính là nơi yếu tố chính trị chen vào. Những nỗ lực nhằm ‘đưa chuỗi cung ứng về trong nước’ có thể chính đáng - vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược - và chúng sẽ khiến giá cả cùng cổ phiếu khai khoáng tại Mỹ tăng. Nhưng một phần trong đó cũng chỉ là sản phẩm của chính trị hiện tại và các cuộc chiến thương mại thất thường”.
Bùi Tú