Dù cùng thuộc thế hệ chiến đấu cơ hiện đại nhất hiện nay, hai máy bay này phản ánh triết lý thiết kế, công nghệ và năng lực công nghiệp rất khác nhau giữa hai cường quốc quân sự.
So sánh kích thước giữa tiêm kích Su-57 và F-35 - Ảnh: kanatligenclik
Sức mạnh và thiết kế: Su-57 vượt trội về động cơ và linh hoạt
Su-57 được trang bị hai động cơ phản lực Saturn AL-41F1, mỗi động cơ tạo lực đẩy khoảng 9 tấn, giúp máy bay đạt tốc độ tối đa gấp đôi vận tốc âm thanh (Mach 2 hay 2.469km/h) nhanh hơn đáng kể so với Mach 1,6 (1.975km/h) của F-35.
Thiết kế hai động cơ cũng mang lại khả năng linh hoạt cao hơn trong không chiến tầm gần, đặc biệt khi kết hợp với hệ thống điều khiển hướng lực đẩy (thrust-vectoring). Nhờ công nghệ này, Su-57 có thể thực hiện các động tác cơ động vượt giới hạn khí động học thông thường, duy trì khả năng kiểm soát ngay cả khi mất lực nâng, đặc điểm vốn là “thương hiệu” của các dòng Su từ Su-27 đến Su-35.
Su-57 bay trên bầu trời - Video: Youtube
Trọng lượng cất cánh tối đa của Su-57 đạt 35 tấn, trong khi F-35 nhẹ hơn với 29,9 tấn. Su-57 cũng có 12 điểm treo vũ khí (6 trong thân, 6 ngoài), cho phép mang tối đa 7,5 tấn vũ khí, trong khi F-35 chỉ mang được 8,2 tấn nhưng tập trung vào vũ khí bên trong để duy trì độ tàng hình.
Tàng hình và công nghệ cảm biến: Mỹ vượt trội rõ rệt
Dù Su-57 được quảng bá là tiêm kích tàng hình, các chuyên gia đánh giá diện tích phản xạ radar (RCS) của nó vẫn cao hơn nhiều so với F-35 hoặc F-22. Cấu trúc khung thân của Su-57 chưa đạt mức liền khối như các máy bay Mỹ, với nhiều khe hở, cảm biến gắn ngoài và vòi phun động cơ không được che chắn kỹ. Điều này khiến Su-57 dễ bị radar đối phương phát hiện hơn, đặc biệt trong tác chiến tầm xa.
F-35 lại được xem là đỉnh cao của công nghệ tàng hình, với thiết kế liền khối, lớp phủ hấp thụ sóng radar và hạn chế tối đa cấu trúc lộ thiên. Thay vì phụ thuộc vào cơ động học, F-35 tập trung vào tác chiến “beyond visual range” (BVR) - tiêu diệt mục tiêu từ xa trước khi bị phát hiện.
F-35 cất cánh từ tàu sân bay - Video: Youtube
Ngoài ra, F-35 tích hợp hệ thống cảm biến hợp nhất (sensor fusion), kết nối radar AESA, cảm biến hồng ngoại, tác chiến điện tử và dữ liệu từ các máy bay khác, giúp phi công có bức tranh chiến thuật toàn diện. Trong khi đó, Su-57 dù sở hữu radar AESA N036 và cảm biến hồng ngoại tiên tiến, nhưng mức độ kết nối và xử lý thông tin vẫn kém hơn, phản ánh hạn chế của ngành công nghiệp điện tử và phần mềm quốc phòng Nga.
Triết lý chiến đấu: Cơ động Nga - tàng hình Mỹ
Su-57 thể hiện triết lý “ưu tiên cơ động và sức mạnh” của Nga. Với khả năng siêu linh hoạt và tốc độ cao, Su-57 hướng đến việc áp sát đối thủ, chiếm ưu thế trong không chiến tầm gần. Trong khi đó, Mỹ lại đặt trọng tâm vào tác chiến mạng lưới (network-centric warfare), nơi F-35 đóng vai trò trung tâm thông tin, chỉ huy toàn bộ chiến trường bằng cảm biến và dữ liệu liên kết.
Đội hình tiêm kích Su-57 trình diễn tại một sự kiện hàng không - Ảnh: Reuters
Điều này tạo nên hai triết lý tác chiến khác biệt: Nga tin rằng khả năng cơ động vượt trội giúp phi công né tránh tên lửa và giành ưu thế trong không chiến trực diện, trong khi Mỹ đặt niềm tin vào sức mạnh của công nghệ tàng hình và khả năng phát hiện, tấn công từ xa mà không bị lộ vị trí.
Trên lý thuyết, nếu Su-57 có thể tiếp cận đủ gần, khả năng cơ động cực cao và vũ khí tầm ngắn có thể giúp nó chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong thực tế, các chiến thuật hiện đại của Mỹ gần như tránh hoàn toàn “dogfight” (không chiến tầm gần), khiến lợi thế cơ động của Su-57 ít có cơ hội thể hiện.
Hạn chế công nghiệp và quy mô sản xuất
Mặc dù sở hữu thiết kế đầy tiềm năng, Su-57 hiện mới được sản xuất khoảng 32 chiếc (bao gồm nguyên mẫu) - một con số rất khiêm tốn so với hơn 1.200 F-35 đã được đưa vào biên chế toàn cầu. Nga đặt mục tiêu sản xuất hàng trăm chiếc Su-57, nhưng các yếu tố như trừng phạt quốc tế, chuỗi cung ứng thiếu hụt, chi phí vượt dự toán và năng lực sản xuất hạn chế đã làm chậm tiến độ đáng kể.
Trong khi đó, F-35 đang được sản xuất với quy mô công nghiệp hóa, trở thành xương sống của không quân Mỹ và đồng minh, từ châu Âu đến châu Á. Mỗi năm, hàng trăm chiếc F-35 được giao cho hơn 15 quốc gia, với hệ sinh thái huấn luyện, bảo trì và nâng cấp toàn cầu - điều mà Nga hiện chưa thể đạt được với Su-57.
Tiêm kích F-35 của Mỹ trình diễn trong một sự kiện hàng không - Ảnh: Reuters
So sánh Su-57 và F-35 cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa tham vọng công nghệ và năng lực thực tế. Su-57 mang triết lý chiến đấu mạnh mẽ, đề cao cơ động và đa nhiệm, song lại bị giới hạn bởi công nghệ tàng hình, hệ thống cảm biến và quy mô sản xuất. F-35 tuy không quá nhanh hay linh hoạt, nhưng bù lại có mức độ tàng hình, cảm biến hợp nhất và mạng lưới chiến đấu vượt trội, khiến nó trở thành nền tảng thống trị trong không chiến hiện đại.
Nói cách khác, Su-57 thể hiện tầm nhìn chiến thuật cổ điển của Nga, còn F-35 là biểu tượng của chiến tranh hiện đại kiểu Mỹ, nơi dữ liệu, kết nối và khả năng tấn công từ xa quan trọng hơn cả cơ động vật lý. Nếu xét trên lý thuyết, Su-57 có thể vượt trội trong các tình huống không chiến cự ly gần nhờ khả năng cơ động cực cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tế, khi các trận chiến trên không được quyết định bởi radar, tên lửa tầm xa và chiến thuật tàng hình, F-35 có lợi thế vượt trội hơn nhiều.
Dù vậy, sự tồn tại của Su-57 vẫn mang ý nghĩa biểu tượng. Nó chứng minh rằng Nga vẫn có khả năng phát triển tiêm kích thế hệ 5 dù với số lượng hạn chế. Trong tương lai, nếu Nga khắc phục được khó khăn về chuỗi cung ứng, phần mềm và công nghiệp phụ trợ, Su-57 có thể trở thành nền tảng cho một thế hệ máy bay mới, đối trọng đáng gờm của phương Tây.
Hoàng Vũ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/dat-len-ban-can-su-57-va-f-35-cuoc-doi-dau-cong-nghe-quan-su-giua-hai-cuong-quoc-238500.html