Dấu chân người Cao Bằng còn mãi
Đặt chân đến Điện Biên Phủ, tôi không chỉ đến với một địa danh lịch sử, mà như trở về với một phần ký ức của chính quê hương mình - Cao Bằng. Trong không gian của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, lịch sử hiện lên bằng hình ảnh, bằng cảm xúc. Gần 1.000 hiện vật, tài liệu, bản đồ được trưng bày khoa học, tái hiện toàn bộ tiến trình chiến dịch. Đặc biệt, bức tranh panorama hơn 3.000 m² với hàng nghìn nhân vật đã dựng lên một bản trường ca bằng hội họa, tái hiện đầy đủ sức mạnh của toàn dân tộc trong 56 ngày đêm quyết chiến. Trong dòng người ấy, tôi như thấy rõ bóng dáng những đoàn dân công, những chiến sĩ đến từ Cao Bằng - lặng lẽ nhưng bền bỉ, góp sức cho chiến thắng.
Giữa không gian trầm mặc ấy, giọng thuyết minh của chị Lò Thị Hường, hướng dẫn viên bỗng chùng xuống khi nhắc đến Anh hùng, liệt sĩ Bế Văn Đàn, chúng tôi lặng đi. Cuối năm 1953, tại Mường Pồn, trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch, Bế Văn Đàn cùng đơn vị nhận nhiệm vụ đánh siết chặt vòng vây địch. Trận đánh diễn ra ác liệt, lực lượng bị tổn thất nặng, chỉ còn lại anh và xạ thủ Chu Văn Pù giữ trận địa. Khi chân súng trung liên bị hỏng, không còn điểm tựa, anh đã dũng cảm dùng chính đôi vai của mình làm giá đỡ cho khẩu súng, để đồng đội tiếp tục chiến đấu.
Trong mưa đạn dày đặc, anh bị thương nặng nhưng vẫn kiên cường giữ vững tư thế, tạo điều kiện cho đồng đội tiêu diệt địch. Trước khi hy sinh, anh chỉ kịp dặn: “Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi, đừng để lỡ thời cơ!”.
Câu nói ấy là mệnh lệnh của một người lính quyết tử. Không gian bảo tàng chợt lắng lại. Tôi đứng trước bức ảnh của anh, gương mặt trẻ, ánh mắt bình dị, mà cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của sự hy sinh. Đó không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là biểu tượng của tinh thần chiến đấu quả cảm của cả một thế hệ, trong đó có biết bao người con ưu tú của Cao Bằng đã hy sinh anh dũng. Trong dòng chảy lịch sử ấy, còn có các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Phùng Văn Khầu, Lộc Văn Trọng, Hoàng Văn Nô là những gương sáng ngời, chiến đấu anh dũng cho chiến thắng Điện Biên Phủ, mãi mãi gắn bó, trường tồn cùng Điện Biên, trở thành một phần bất tử của chiến thắng.
Một góc của “Bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ - “pho sử bằng hình ảnh” tái hiện bản hùng ca chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Rời bảo tàng, chúng tôi lên Đồi A1, nơi được coi là “yết hầu” của tập đoàn cứ điểm. Đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống lòng chảo Mường Thanh, chị Lò Thị Mai, hướng dẫn viên kể lại những ngày tháng ác liệt khi quân ta và địch giành giật từng tấc đất. Những giao thông hào, hố bom, đặc biệt là hố bộc phá, nơi khối thuốc nổ gần 1.000 kg làm rung chuyển cả ngọn đồi đêm 6/5/1954 vẫn còn nguyên như chứng tích của một thời “hoa lửa”.
Giữa không gian ấy, chị Mai kể về những những công lao, đóng góp của người con Cao Bằng đã từng có mặt ở đây, những chiến sĩ vô danh, những dân công hỏa tuyến lặng lẽ gùi thóc, kéo pháo. Theo tư liệu lịch sử, Cao Bằng đã huy động hàng chục nghìn dân công, hàng triệu ngày công và gần 2.000 tấn lương thực chi viện cho chiến dịch; đồng thời bổ sung hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cho bộ đội chủ lực. Đó là những con số biết nói, nhưng phía sau là mồ hôi, là máu và cả tuổi xuân của một thế hệ.
Tại cứ điểm Him Lam, nơi mở màn chiến dịch ngày 13/3/1954, tôi lắng nghe câu chuyện về trận đánh đã “xé toang cánh cửa thép” của tập đoàn cứ điểm. Chỉ trong một đêm, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm mạnh nhất, mở ra thế tiến công quyết định. Hành trình khép lại tại Mường Phăng, nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch. Giữa rừng già tĩnh lặng, những lán nhỏ, đường hầm xuyên núi vẫn còn nguyên. Chính nơi đây, những quyết định chiến lược mang tính bước ngoặt đã được đưa ra, làm thay đổi cục diện chiến trường.
Đi giữa không gian lịch sử ấy, tôi hiểu rằng chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là kết quả của một trận đánh, mà là kết tinh của sức mạnh toàn dân tộc. Và trong bản anh hùng ca ấy, Cao Bằng hiện lên như một hậu phương lớn, một nguồn lực bền bỉ, nơi đã dốc sức người, sức của và cả những người con ưu tú để góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Những con đường mang tên anh hùng
Rời những điểm di tích lịch sử, tôi men theo các tuyến phố Điện Biên Phủ trong một buổi chiều đầy nắng. Phố xá hôm nay xây dựng khang trang, nhộn nhịp, trên những tấm biển xanh đầu phố, những cái tên quen thuộc khiến bước chân tôi chậm lại: Hoàng Văn Nô, Bế Văn Đàn, Phùng Văn Khầu, Lộc Văn Trọng…
Đó không chỉ là tên gọi hành chính, mà là lịch sử được đặt giữa đời sống. Giữa nhịp sống bình yên, những cái tên ấy như một sợi dây bền chặt nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở mỗi người dân về những hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay.
Chúng tôi dừng lại hỏi chuyện những người dân sinh sống dọc tuyến phố ghi tên Hoàng Văn Nô, cụ bà bán hàng ven đường chậm rãi nói: Các anh hy sinh ở mảnh đất này, nên người Điện Biên luôn coi như người thân. Sống trên con đường mang tên các anh, chúng tôi thấy mình phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên xúc động chia sẻ: Người Điện Biên luôn trân trọng và biết ơn những người con Cao Bằng đã ngã xuống nơi đây. Tuyến đường, trường học đặt tên những anh hùng liệt sĩ Cao Bằng không chỉ là sự ghi nhận lịch sử, mà còn là cách để ký ức ấy hiện diện trong đời sống thường ngày, để mỗi thế hệ đi qua đều được nhắc nhớ về sự hy sinh anh dũng của các anh cho Tổ quốc và cho Điện Biên.
Con đường phố mang tên Hoàng Văn Nô không dài, nhưng sạch sẽ, rợp bóng cây. Những ngôi nhà khang trang san sát, trước cửa là hình ảnh người dân đang quét dọn, chăm chút từng khoảng không gian sống. Anh Trần Đình Lộc, một người dân sinh sống tại Điện Biên chia sẻ: Ngày nào cũng đi qua con đường này, nhìn thấy tên anh, chúng tôi như được nhắc nhở về lý tưởng sống. Con cháu chúng tôi lớn lên ở đây, được hỏi về tên phố là biết kể lại câu chuyện. Không cần dài dòng, chỉ cần hiểu đó là những người đã hy sinh vì đất nước, thế là đủ để trân trọng rồi.
Ở nơi đây, lịch sử không nằm yên trong sách vở. Lịch sử hiện diện trong từng con đường, từng mái trường, trong cách người dân gìn giữ ký ức và truyền lại cho thế hệ sau. Những địa danh mang tên anh hùng đã trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi giáo dục truyền thống một cách tự nhiên và bền bỉ.
Những câu chuyện tôi nghe được đều giản dị, không cầu kỳ, nhưng chính sự chân thành ấy lại có sức lay động sâu sắc. Bởi lịch sử, khi đi vào đời sống, không cần phải phô trương, mà vẫn đủ để thấm sâu vào mỗi con người.
Tôi chợt nhận ra, tên tuổi những người con Cao Bằng không chỉ được khắc ghi trong bia đá hay trang sử, mà đã hòa vào nhịp sống thường nhật của Điện Biên hôm nay. Ở đó, mỗi con đường, mỗi mái trường không chỉ là một địa danh, mà là một lời nhắc nhở lặng thầm về quá khứ, về sự hy sinh và về trách nhiệm của hiện tại.
Và chính trong sự tiếp nối ấy, ký ức về một thời hoa lửa vẫn đang được gìn giữ - bằng cách sống, cách nhớ và cách truyền lại niềm tự hào cho các thế hệ mai sau.
Bếp nấu không khói tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.
Ký ức hào hùng và trách nhiệm tiếp nối
Rời Điện Biên, tôi mang theo trong mình không chỉ là những ghi chép nghề nghiệp, mà là một cảm xúc lắng sâu về hành trình tri ân, niềm tự hào về sự đóng góp của Cao Bằng với chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Những địa danh như Đồi A1, cứ điểm Him Lam, Mường Phăng… hay những con đường mang tên người anh hùng quê hương Cao Bằng không còn là những điểm đến đơn thuần, mà đã trở thành những mốc ký ức, nơi tôi tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng.
Còn tại Cao Bằng, chúng tôi càng tự hào hơn khi gặp ông Lưu Sĩ Niếp, 95 tuổi, cựu chiến binh Chiến dịch Điện Biên Phủ, ở Tổ 1, phường Nùng Trí Cao. Nụ cười ông hiền hậu nhưng vẫn toát lên dáng vẻ kiên cường của một người lính đã đi qua chiến tranh. Khi ông kể: Ngày ấy ra trận, không ai nghĩ đến gian khổ hay hy sinh, chỉ có một niềm tin duy nhất: phải chiến thắng để đất nước được độc lập. Câu nói giản dị ấy khiến tôi bỗng thấy nghèn nghẹn. Bởi phía sau nó là cả một thế hệ đã dâng trọn tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.
Khi ông kể về những chuyến vận chuyển vũ khí, lương thực lên Điện Biên, tôi hình dung ra những đoàn người lặng lẽ băng rừng, vượt núi, nối dài trong hiểm nguy. Những đôi vai gùi nặng, những bước chân không mỏi, tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung. Đó là tinh thần kiên trung của những người con quê hương cách mạng Cao Bằng: bền bỉ, lặng lẽ nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Khoảnh khắc ông nhắc đến đêm vận chuyển khối bộc phá vào Đồi A1, giọng ông chậm lại, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Ông nói, khi tiếng nổ vang lên, ai cũng hiểu rằng giờ phút quyết định đã đến. Và rồi, chiến thắng đã tới, một chiến thắng mà cả dân tộc đã chờ đợi.
Ngồi trước ông, chúng tôi chợt nhận ra, lịch sử không phải là điều gì xa vời. Lịch sử đang hiện diện ngay trước mắt, trong ký ức của những con người bình dị mà vĩ đại. Những thế hệ như ông đã hiến mình cho đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển. Từ Điện Biên đến Cao Bằng hôm nay được đầu tư xây dựng tươi đẹp khang trang, có những tuyến phố, ngôi trường mang tên những người anh hùng Cao Bằng… tất cả như đang tiếp nối câu chuyện của quá khứ bằng nhịp sống hôm nay.
Tôi nghĩ đến những đoàn học sinh, thanh thiếu niên đến Điện Biên, những bạn trẻ đứng lặng trước bia tưởng niệm. Họ không chỉ đến để tham quan, mà để hiểu, để tri ân và để tự hỏi mình phải sống và phấn đấu thế nào cho xứng đáng với thế hệ cha anh.
Từ Điện Biên nhìn về Cao Bằng, chúng tôi càng thấy rõ mối liên kết bền chặt giữa quá khứ và hiện tại. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử, để những hy sinh của thế hệ cha anh mãi được thế hệ sau tri ân, khắc ghi, là lý tưởng soi sáng con đường xây dựng và phát triển quê hương, đất nước hôm nay.
Từ năm 1953 - 1954, Cao Bằng dồn sức cho Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bổ sung cho bộ đội chủ lực 844 cán bộ, chiến sĩ, có 1.034 người đi dân công phục vụ chiến dịch dài ngày; đóng góp gần 2.000 tấn thóc, tu sửa 800 cầu cống phục vụ chiến dịch. Năm 1953 có 28 gia đình được tặng Bảng vàng và 40 gia đình được tặng danh hiệu Gia đình vẻ vang trong công tác tuyển quân. Trong các trận đánh ác liệt tại chiến trường Điện Biên Phủ đã có những người con của Cao Bằng tham gia chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc, tiêu biểu là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Bế Văn Đàn, Hoàng Văn Nô, Phùng Văn Khầu, Lộc Văn Trọng...
Trường Hà