Nhạc sĩ Thế Hiển và nhà thơ Phan Hoàng thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, vùng biên giới Việt- Trung.
Sự tiếc thương ấy đâu bởi các sáng tác của người nhạc sĩ này sống mãi trong lòng người hâm mộ mà còn ở bản tính giản dị, gần gũi, sự dấn thân hết mình trong âm nhạc và đặc biệt hơn ông còn là người thể hiện rất thành công các ca khúc do mình sáng tác. Ngoài những ca khúc đã đi cùng năm tháng như "Nhánh lan rừng", "Tóc em đuôi gà", "Hát về anh", "Cho dù có đi nơi đâu"… gắn liền tên tuổi với dòng nhạc về đề tài người lính, khẳng định phong cách sáng tác riêng, chân thành, mộc mạc, giàu xúc cảm, tôi đặc biệt có dấu ấn sâu đậm về hai ca khúc viết dành cho trẻ thơ của nhạc sĩ Thế Hiển.
Từng có thời gian công tác ở lĩnh vực trẻ em, không đợi đến ngày nhạc sĩ Thế Hiển bay về miền mây trắng mà đã từ lâu, tôi cũng như nhiều khán giả xứ Quảng đã dành cho người nhạc sĩ đầy "chất lính" này những tình cảm đặc biệt quý mến. Tròn trèm cũng gần 30 năm, năm đầu tiên khi Quảng Nam chia tách, anh Nguyễn Đắc Dũng - nguyên học sinh miền Nam trên đất Bắc, từng hoạt động trong phong trào thanh niên lúc đó đảm trách Chủ nhiệm Ủy Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam (Thời TS Trần Thị Thanh Thanh làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc, trẻ em Việt Nam) đã có sáng kiến tổ chức liên hoan những người yêu trẻ toàn tỉnh lần thứ nhất.
Điều lưu dấu ấn, cùng với phần gặp gỡ giao lưu các tấm gương yêu trẻ là chương trình ca nhạc rất đặc biệt có chủ đề chính là trẻ em. Chương trình đã thành công hơn cả mong đợi, để lại những xúc cảm sâu sắc với những ai có mặt, đặc biệt là khi chính những đứa trẻ bất hạnh ở một "Mái ấm" tại Tam Kỳ ngân lên ca khúc "Dấu chấm hỏi" của nhạc sĩ Thế Hiển. Bài hát vừa chấm dứt, cả hội trường rưng rưng xúc động, khoảng lặng kéo dài khi cả người dẫn chương trình cũng cùng chung cảm xúc đó.
"Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? Đêm khuya, bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro, như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời" - những câu hát khắc họa hình ảnh em bé mồ côi, lang thang trên đường phố khiến người nghe làm sao không khỏi xót xa. Các em chính là nạn nhân của những lời ru chia đôi khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Những câu hỏi nhưng cũng chính là lời than trách cứ xoáy vào ta, cứ cứa cắt vào ta bởi một hiện thực vẫn diễn ra hằng ngày mà chẳng ai mong đợi, chẳng ai chịu lùi lại một bước để ngẫm ngợi… Những câu hát mang thông điệp sâu xa về tình yêu lứa đôi, về hạnh phúc gia đình về trách nhiệm của người lớn với trẻ em. "Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người? Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu!"…
Cũng đã lâu, sau này việc tổ chức các sự kiện, các chương trình nghệ thuật chủ đề về lĩnh vực trẻ em tôi chỉ nhớ hầu như ca khúc "Dấu chấm hỏi" như một "bảo chứng" cho sự thành công một chương trình. Chất tự sự, lắng đọng đầy nỗi niềm trăn trở vang lên qua những ca từ đã tạo hiệu ứng, sự đồng cảm sâu sắc, nhất là những người từng làm công tác lĩnh vực trẻ em.
Điều này cũng không mấy khó hiểu, khi chính tác giả từng chia sẻ: Một lần vào năm 1990, khi ra Hà Nội, một tối sau đêm diễn, nhạc sĩ về khách sạn ở gần ga Hàng Cỏ thì thấy một đứa bé nằm ngủ ngoài trời. Khi đó gió mùa Đông Bắc đã về, mưa phùn khá lạnh. Thế là người nhạc sĩ lay chú bé ấy dậy dắt vào hàng phở. Khi được hỏi thăm thì cháu đều không biết cha cháu là ai, mẹ cháu là ai nên cháu phải đi bán báo, khi thì đi đánh giày. Nghe vậy, nhạc sĩ đã khuyên: "Cháu sống bằng sức lao động của mình là tốt, đừng bao giờ dính vào trộm cắp". Một giờ sau khi về đến khách sạn, người nhạc sĩ ấy đã không tài nào ngủ được. Và ca khúc "Dấu chấm hỏi" đã ra đời như vậy ngay trong đêm đó. Ca khúc này được giải Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng.
Ca khúc thứ hai của nhạc sĩ Thế Hiển viết về trẻ em có lẽ rất nhiều người rất nhớ đó là "Nhong nhong nhong" - một bài hát viết về tình phụ tử. Những hy sinh thầm lặng của người cha được nhạc sĩ thể hiện khéo léo, dí dỏm, vui nhộn và cũng rất xúc động. Những câu hát quen thuộc: "Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, mong cho con khôn lớn con ơi/ Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời" đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người.
Từng gắn bó với đồng bào vùng núi cao xứ Quảng, tôi phát hiện một điều, dù cuộc sống người dân rất nhiều vất vả, khó nghèo nhưng họ cũng đã dành cho trẻ con một tình cảm đặc biệt thông qua một món đồ chơi khá phổ biến, đó là con ngựa gỗ. Ngựa gỗ là đồ chơi cho trẻ ở vùng cao xứ Quảng, đơn giản là những miếng gỗ xẻ dài khoảng vài tấc được gọt đẽo thô sơ, đóng lại để trẻ có thể ngồi và nhún cho bấp bênh… Chứng kiến những đứa trẻ vùng cao khi ngồi trên những con ngựa gỗ như thế, tôi lại nhớ về những câu hát như đã nằm lòng: "Nhong nhong nhong cha làm con ngựa mong cho con khôn lớn con ơi/ nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con nương tựa suốt đời".
Một mùa Trung thu nữa lại về, các bậc làm cha mẹ cũng như các em trong cả nước làm sao quên được người nhạc sĩ tài hoa NSND Thế Hiển đã dành những tình cảm yêu thương cho trẻ đã lặng lẽ tạm biệt chúng ta. Song những ca khúc của nhạc sĩ Thế Hiển, đặc biệt là hai ca khúc rất hay của ông viết về tuổi thơ sẽ sống mãi với thời gian.
Võ Văn Trường
Trên trang zalo cá nhân, nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ cảm xúc: Vĩnh biệt NSND Thế Hiển. Nhớ mãi những chuyến đi cùng anh lên rừng ra biển đảo xa xôi…