Ảnh minh họa.
Tuần trước, tôi bất ngờ đến thăm mẹ chồng cũ sau khi con gái hồn nhiên khoe rằng bà nội vừa đến thăm và để lại một cuốn sổ tiết kiệm mang tên cháu – số tiền hơn 500 triệu đồng. Thay vì vui mừng, tôi cảm thấy trái tim mình nhói đau.
Đẩy cửa bước vào căn nhà quen thuộc, tôi chết lặng trước cảnh mẹ chồng cũ ngồi một mình bên mâm cơm đã nguội lạnh. Điều khiến tôi không kìm được nước mắt chính là trên bàn, bà dọn sẵn ba bộ bát đũa. Thấy tôi, bà thoáng giật mình rồi vội vàng nở nụ cười mừng rỡ. Bà bảo rằng dọn sẵn bát đũa cho mẹ con tôi vì “ăn một mình buồn lắm, cô độc lắm”.
Càng nghe, tim tôi càng thắt lại. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn cố gắng vui vẻ trước mặt tôi khiến lòng tôi day dứt.
Tôi và chồng cũ ly hôn sau hai năm chung sống. Lý do tưởng đơn giản nhưng lại như lưỡi dao sắc bén: anh chọn công việc, chọn sự nghiệp thay vì gia đình. Tôi không thể chấp nhận người đàn ông luôn đặt vợ con ở vị trí sau cùng. Lần ấy, khi con sốt cao, tôi gọi điện cầu cứu thì anh chỉ lạnh lùng nói: “Anh đang tiếp khách, không về được.”
Chồng cũ tôi dửng dưng với quyết định ly hôn. Nhưng mẹ chồng thì không. Ngày tôi dọn đồ ra khỏi nhà, bà khóc cạn nước mắt, thậm chí van nài tôi dẫn bà theo. “Con đi đâu thì dẫn mẹ theo với, mẹ chỉ còn mẹ con con làm điểm tựa,” bà nói trong nước mắt. Nhưng tôi cũng bất lực.
Sau khi ly hôn, mẹ chồng vẫn âm thầm qua lại thăm nom con gái tôi, mang theo những món quà nhỏ nhưng đong đầy tình yêu thương. Tôi cứ ngỡ bà đã ổn khi chồng cũ giờ đây quan tâm mẹ mình hơn. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Khi tôi hỏi về chồng cũ, mẹ chồng cũ chỉ cười buồn, kể rằng anh thường xuyên đi công tác, cả tháng trời chẳng ghé về nhà. Những bữa cơm tối của bà thường chỉ là mâm cơm lạnh lẽo, dọn lên rồi lại thu dọn. Điều duy nhất bà có là những kỷ niệm ngày còn mẹ con tôi sống chung, và tấm ảnh cũ bà vẫn vuốt ve mỗi ngày.
Trên đường về, hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi. Tôi hối hận vì đã để bà ở lại trong nỗi cô đơn như thế. Nhưng liệu tôi có nên vượt qua định kiến, đưa bà về sống cùng mẹ con mình? Số tiền 500 triệu kia không chỉ là tài sản mà còn là tình yêu, sự tin tưởng mà bà dành cho cháu gái.
Câu hỏi cứ day dứt mãi trong lòng: Tôi có nên gạt bỏ mọi rào cản để đưa bà về, sống như một gia đình nhỏ, vun đắp cho quãng đời còn lại của bà không? Hay tôi quá ích kỷ, nhẫn tâm khi để bà tiếp tục sống trong cảnh quạnh hiu, dù trong lòng vẫn thương bà vô hạn?
Mọi người ơi, tôi phải làm sao để trái tim mình bớt day dứt đây?
Như Ý (t/h)