Người dân về quê ăn tết. Ảnh: TTXVN
Mùa đông bước vào độ chín như trái hồng đỏ mọng, tươi ngon, rực rỡ. Cái lạnh căng tràn, thỏa thuê bung xỏa nhuốm lên những nhành cây chơ vơ, trơ trọi trước gió. Cái lạnh phủ lên con đường hoang hoải chiều nay người đi, róng riết kéo tấm áo thật kín, quàng thêm lần khăn quanh cổ. Cái lạnh trùm lên góc phố, vắng lặng, ít người lại qua. Vài bóng người thấp thoáng sau ô cửa sổ, trốn giá rét, dõi mắt ngắm phố phường.
Những ngày cuối năm tưới tẩm lên mành nắng hơi thở trầm ngâm của thời gian. Giã biệt cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, rời xa nồng thắm của mùa thu, chỉ giữ lại cái màu nắng ưu tư tựa mắt người xa vắng. Những ngày cuối năm, càng cảm nhận rõ ràng hơn cái lạnh đậm sâu lần lần thấm vào thịt da. Những ngày càng gần tết, đêm trở mình trong mùa gió lao xao, rì rào, buốt cóng. Gió đi rong như được tiếp thêm sinh lực tràn túa ra cảm giác chờn chợn lạnh chạm sớm mai. Bạn ủ mình kỹ càng hơn, ấm áp hơn buổi xuống phố đi làm. Và chắc chẳng phải chỉ riêng mình bạn, dường như xung quanh ai ai cũng cuộn tròn như chú gấu bông ấm áp chờ đón mùa mới. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng đợi chờ điều kỳ diệu có thể sẽ đến vào cuối năm từ nỗ lực của bản thân sau 365 ngày của năm qua, như chờ một niềm tưởng thưởng.
Đoản khúc những ngày cuối năm lắng lại nơi cảm xúc tìm về những thăng trầm trên đoạn đường từng qua. Từng mất mát, từng thương tổn, từng nỗi vui lăn dài tựa viên sỏi trên dòng nước. "Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày”. Lời bài hát "Chiếc lá thu phai” của Trịnh Công Sơn chợt như vang vọng bên tai. Về đây, một ngày cuối năm ngồi với chính mình tự thu xếp lại cõi lòng. Vá víu hết những tổn thương từng có, xoa dịu từng nỗi đau đã đi qua, an yên với từng niềm hạnh phúc bé nhỏ, và sau tất cả, biết ơn từng vui buồn, từng hạnh ngộ, từng nhịp thăng trầm đã xuất hiện trong cuộc đời, như những nốt nhạc hòa cùng nhau hoàn chỉnh khúc ca cuộc sống.
Những ngày cuối năm dắt díu ta về góc phố an nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống, gạn đục khơi trong lòng mình. Ta thầm biết ơn từng gian khó, từng khổ đau, từng đoạn đường gập ghềnh tôi luyện nên một ta mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, trưởng thành hơn.
Những ngày cuối năm ta ngồi xuống viết thư cho chính mình. Tổng kết lại hành trình một năm vừa qua, những dự định đã hoàn thành, những trở trăn còn dang dở, những tâm nguyện cho đi vẹn tròn, những ước mong xanh thẳm gửi vào mùa mới sắp sang. Ta nhẹ nhàng học cách bao dung với bất như ý, thứ tha cho người và cho mình. Thả trôi từng thiếu sót nhẹ bay tựa chiếc lá cho lòng hóa an nhiên, cho trái tim mình học cách mở rộng khả năng dung chứa, yêu thương hơn giữa người với người.
Ngày cuối năm tết đến cổng nhà. Em bé xé từng tờ lịch, đếm từng ngày mong ngóng người đi xa trở về. Trong điện thoại vang lên giọng nói nhõng nhẽo yêu thương "Khi mô o về”. Dù chẳng nói ra, bố mẹ, anh chị, đều đợi ta trở về. Những ngày cuối năm sắp khép cửa, tết chưa thể đủ đầy, chưa thể trọn vẹn hạnh phúc khi đứa con xa còn lang thang viễn xứ. Chỉ cần nghe em nói đặt vé ngày nào, chị dâu hớn hở tính toán mua món này, làm món kia đãi em. Nghe trong lòng líu ríu những nỗi vui, râm ran nụ cười hiền trên môi.
Ta xếp gọn lại trong ngăn kéo từng dở dang của mùa cũ, khoác lên tâm hồn niềm tin tưởng, hy vọng cho một năm mới sắp sang. Ngoài kia, trời tô màu xanh thẳm, lòng nhuộm an yên, đón đợi sắc xuân đang từng bước ghé bên hiên nhà.
Huệ Hương