Đầu năm Tỵ với trải nghiệm 'lạ' ở làng rắn Vĩnh Sơn

Đầu năm Tỵ với trải nghiệm 'lạ' ở làng rắn Vĩnh Sơn
2 giờ trướcBài gốc
Ăn, ngủ cạnh rắn
Sợ hãi đến bủn rủn chân tay là cảm giác đầu tiên ập đến khi chúng tôi bước chân vào nhà nuôi 1.500 con rắn của chị Nguyễn Thị Thu, thôn 1, xã Vĩnh Sơn trước đây (nay đã sáp nhập vào thị trấn Thổ Tang), huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong những ngày đầu năm. Tiếng phì phì liên tiếp bủa vây bốn phía cùng cú mổ nhanh như chớp của những con rắn hổ mang mắt kính đói mồi, to như cổ tay khiến nỗi sợ bản năng tăng lên gấp nhiều lần.
Khen chúng tôi dũng cảm khi dám bước vào nhà nuôi rắn, chị Thu cười vui vẻ nói, đã có nhiều Tiktoker, khách du lịch bỏ chạy ngay khi nhìn thấy những con hổ mang dữ dằn ngóc cao cổ, mang bành ra, cất tiếng phì đầy đe dọa.
Cú mổ nhanh như chớp của những con rắn hổ mang mắt kính đói mồi to như cổ tay. Ảnh: Lê Na
Chúng tôi đến đúng lúc đang làm vệ sinh chuồng rắn, chị Thu nói, mùa này rắn chuẩn bị ngủ đông nên yếu nhưng khá nguy hiểm vì lượng nọc độc cô đặc, từ khoảng tháng 3 đến tháng 10, rắn ăn, cũng là thời điểm rắn sinh trưởng mạnh nhất. Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 3 năm sau, rắn ngủ đông, hầu như không ăn, người nuôi chỉ phải đảm bảo nhà nuôi luôn duy trì nhiệt độ ở mức 27 độ C, giữ chuồng rắn sạch sẽ thoáng khí.
Nhìn chị dùng kẹp kéo con rắn hổ mang đang ngóc cao đầu, cầm đuôi đưa ra ngoài chuồng cho chúng tôi “mục sở thị”, thực sự quá hãi hùng. Câu đầu tiên chúng tôi hỏi chị Thu khi bước chân ra khỏi nhà nuôi rắn là “có sợ không?” - “Sợ chứ” và chúng tôi được biết đã có rất nhiều người hỏi chị như vậy.
Tuy sinh ra và lớn lên ở làng nghề nuôi rắn nhưng 5 năm gần đây chị mới dám bước chân vào nhà rắn cũng bởi quá sợ hãi. Do hạn chế về đất đai, nhà rắn được xây ngay trong khuôn viên khu nhà ở, cho nên người dân Vĩnh Sơn ăn cạnh rắn, ngủ cũng cạnh rắn. “Thời gian bắt đầu nuôi, ngủ còn mơ thấy rắn vì quá sợ” - chị Thu cười rất tươi khi nói câu đó - “nhưng vì nuôi rắn cho kinh tế cao, đảm bảo nguồn thu cho con cái học hành và phục vụ cuộc sống nên sợ cũng cố làm và làm mãi thành quen” - chị Thu nói thêm.
Đúng là làm mãi thành quen, nghe chị kể về cách chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe của rắn mà chúng tôi nể. Chị kể, bước chân vào chuồng rắn, nghe tiếng phì là biết rắn khỏe hay yếu. Con rắn có những bệnh phổ biến, rất dễ nhiễm như viêm phổi, teo tim, teo mật, vôi tim, nghiêm trọng nhất là đi ngoài. Nghe chị Thu nói về con rắn như thể chị là bác sỹ thú y cho riêng rắn, có lẽ không chỉ mình chị mà những người nuôi loài này tại Vĩnh Sơn đều như vậy, đều đúc rút cho mình những kinh nghiệm riêng, những cách thức để tồn tại với nghề nguy hiểm này.
Đợt cuối năm, nhà tôi vừa cân rắn, giá 700 nghìn đồng/kg”, chị Thu vui vẻ nói khi chúng tôi hỏi đến công đoạn tiêu thụ. Chị cũng cho hay, thị trường tiêu thụ rắn cũng bấp bênh lắm, khi được giá có thể tới 680 - 700 nghìn đồng/kg, khi không được giá chỉ 480 - 500 nghìn đồng/kg. Giá lên xuống theo ngày, thậm chí theo buổi, rắn càng to giá càng rẻ. Ngoài bán rắn thương phẩm, người dân Vĩnh Sơn còn nuôi rắn sinh sản và bán trứng với giá 150 - 170 nghìn đồng/quả.
Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 3 năm sau, rắn ngủ đông. Ảnh: Lê Na
Rời nhà chị Thu, chúng tôi gặp bác Hạ Văn Hải - người có thâm niên hơn 40 năm nuôi rắn. Bác nói, với con rắn nếu quen nết thì dễ nuôi. Người nuôi phải hiểu chu kỳ sinh trưởng, thức ăn đảm bảo và quan sát sức khỏe của loài rắn. Mở cửa nhẹ nhàng cho chúng tôi bước vào nhà rắn bác Hải giải thích: “Vì rắn đang ngủ đông, cần che kín chuồng, đóng kín cửa, tránh âm thanh mạnh làm rắn tỉnh.
Nuôi rắn từ năm 1992 - là một trong những người đầu tiên của Vĩnh Sơn tham gia mở rộng nghề, nhưng tiếc là hiện nay bác Hải không còn nuôi nữa do bị dị ứng với nọc rắn. Chỉ cần ở trong nhà rắn khoảng 10 phút là nổi ban đỏ, ngứa ngáy khắp người. “Có lẽ do bị rắn cắn nhiều lần nên thế” - bác Hải thản nhiên nói.
Ở Vĩnh Sơn, chuyện bị rắn hổ mang cắn không hiếm, chỉ vào ngón tay cái bị còng, bác Hải cho hay, tôi bị cắn nhiều nhưng do sử dụng thuốc kịp thời nên không bị mất ngón tay nào, có những người bàn tay chỉ con hai ngón. Nghe bác kể chuyện tháo khớp tay, hay bị đưa đi cấp cứu do rắn cắn nhẹ như bông, âu cũng là “sinh nghề, tử nghiệp”.
Bác Hạ Văn Hải cho hay, với con rắn nếu quen nết thì dễ nuôi. Ảnh: Lê Na
Chuyên nghiệp hóa hoạt động chăn nuôi
Đi một vòng quanh Vĩnh Sơn, nhà cửa của người dân khang trang, to đẹp, chúng tôi còn nghe lỏm được giá đất ở đây đắt hơn thành phố (thành phố Vĩnh Yên). Cuộc sống dư giả của người dân Vĩnh Sơn hầu hết do nghề nuôi rắn mang lại.
Khẳng định điều này với chúng tôi, anh Hạ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (nay là thị trấn Thổ Tang), phác thảo một bức tranh toàn cảnh về nghề. “Toàn xã có khoảng 650 hộ chăn nuôi rắn. Tổng đàn rắn có khoảng 231.000 con; rắn thương phẩm xuất bán ước đạt 80 tấn giá trị ước đạt 53 tỷ đồng; trứng rắn xuất bán ước đạt 52 tỷ đồng. Giá trị chăn nuôi rắn đã trừ chi phí năm 2024 ước đạt 97,5 tỷ đồng”.
Bên cốc trà nóng ngày đầu xuân, anh say sưa kể tường tận về lịch sử làng nghề. Rằng, xưa nuôi rắn chưa phải là nghề của làng, người dân chủ yếu đi bắt rắn về làm thực phẩm, lâu dần, chuyển sang ngâm rượu, lấy mật trữ trong nhà làm thuốc, chủ yếu chữa bệnh xương khớp. “Nghe các cụ kể lại nghề này tại Vĩnh Sơn có đến suýt soát trăm năm. Hiện làng có 6 nghệ nhân, hơn 10 thợ giỏi. Cụ nghệ nhân cao tuổi nhất đã ngoài 90” - anh Hùng chia sẻ.
Những năm 1990 thị trường Đông Âu ồ ạt thu mua nọc rắn, một số nghệ nhân đầu tiên của làng đã đông khô nọc bán, thu nhập rất tốt. Sau năm 1990 khối này tan vỡ, làng nghề rơi vào khủng hoảng, người dân lại quay lại làm rượu ngâm rắn, cao rắn bán tại thị trường trong nước. Chỉ khi thị trường Trung Quốc tăng mua, thị trường rắn thương phẩm, rắn sinh sản mở ra rất nhanh. Hiện 80% sản lượng rắn của Vĩnh Sơn tiêu thụ sang Trung Quốc, quy mô làng nghề cũng gia tăng nhanh chóng.
Vĩnh Sơn khuyến khích chăn nuôi rắn theo quy mô trang trại. Ảnh: Lê Na
Nghề nuôi rắn cho thu nhập cao nhưng cũng rất nguy hiểm, để hỗ trợ bà con đảm bảo an toàn, Chính quyền địa phương đã phối hợp với hiệp hội làng nghề, Chi cục Kiểm lâm của tỉnh Vĩnh Phúc, Khoa chống độc của bệnh viện Bạch Mai và một số nhà khoa học tổ chức tập huấn cho người dân cách sơ cứu trước khi đưa bến bệnh viện khi bị rắn cắn.
Cho chúng tôi xem ngón tay cái bị tật do di chứng để lại sau khi bị rắn cắn, anh nói, mỗi khi trái gió trở trời ngón tay đau buốt, rất khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi chợt nhớ tới lời chị Thu, “sau này nhà tôi không cho bọn trẻ theo nghề ông cha nữa, nghề này quá nguy hiểm”.
Trước băn khoăn của chúng tôi về hiện trạng kế tục nghề, anh Hùng cho hay, nhiều hộ gia đình sau khi cố gắng cho con học hành, có nghề nghiệp đã bỏ nghề nuôi rắn. Hầu hết người nuôi rắn tại Vĩnh Sơn hiện là người trung tuổi, chỉ một số ít người trẻ tuổi do gia đình truyền lại mới làm nghề rắn.
Anh Hùng cũng nói, Vĩnh Sơn có định hướng phát triển nghề rắn nhưng không ồ ạt mà đi vào chuyên nghiệp hóa. Hiện địa phương đã có một cụm công nghiệp quy mô khoảng 20ha, giai đoạn 1 đã thu hồi hơn 2ha và đang thi công hạ tầng. “Chúng tôi sẽ di dời bớt các hộ chăn nuôi có quy mô lớn ra khỏi khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời tránh tình trạng rắn sổng chuồng gây nguy hiểm cho người dân” - anh Hải nói.
Mặt khác, địa phương khuyến khích chăn nuôi rắn theo quy mô trang trại, có đầu tư hệ thống máy móc đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho vật nuôi. “Vĩnh Sơn hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa nghề nuôi rắn, vừa đảm bảo mục tiêu kinh tế, vừa đảm bảo an toàn cho người dân làng nghề” - anh Hải một lần nữa nhấn mạnh.
Vĩnh Sơn hiện có khoảng 650 hộ chăn nuôi rắn. Tổng đàn rắn có khoảng 231.000 con; rắn thương phẩm xuất bán ước đạt 80 tấn giá trị ước đạt 53 tỷ đồng; trứng rắn xuất bán ước đạt 52 tỷ đồng. Giá trị chăn nuôi rắn đã trừ chi phí năm 2024 ước đạt 97,5 tỷ đồng.
Việt Nga - Hoàng Lan
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/dau-nam-ty-voi-trai-nghiem-la-o-lang-ran-vinh-son-371588.html